Vết Sẹo 🔥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lisa đến nhà đón nàng đi học, tuy nhiên suốt cả đoạn đường đi, hai người không nói với nhau một câu nào. Từ lời nói của cô ngày hôm qua đã làm nàng suy nghĩ rất nhiều và cũng mong chờ một điều gì đó. Nàng im lặng với cô là đang chờ đời một sự thật từ cô, còn cô thì đang chờ thời cơ thích hợp, cô cho rằng nàng vẫn chưa thể chấp nhận. Sai lầm bắt đầu từ đây...

Cặp tình nhân Jensoo đang ngồi tình tứ trong lớp thì nghe mọi người cứ rần rần từ đằng xa cho đến khi Lisa và Chaeyoung bước vào lớp vẫn còn có người thì thầm ngưỡng mộ. Jisoo không khỏi thắc mắc mà lên tiếng:

- Hôm nay hai cậu bị dính phốt gì hay sao vậy, mọi người cứ nháo nhào cả lên

- Không có gì, chắc tại hôm nay tớ đẹp hơn bình thường thôi - Lisa vừa trả lời Jisoo vừa nháy mắt

- Eo ôi, Manoban tiểu thư thật tự luyến nhà thế này làm sao Jennie tớ dám gả Park tiểu thư cho cậu đây

- Tớ tưởng cậu là mẹ tớ đấy Jennie à - Chaeyoung bất mãn lên tiếng

- Thì bạn thân cũng gả bạn thân cho "bạn thân" được mà đúng không Soo ~

- Đúng vậy, Mandoo của chị nói gì cũng đúng cả

....
....

Tiết học nhanh chóng trôi qua. Bầu trời hôm nay u ám quá, dường như ông trời sắp khóc, khóc cho mọi sự đau khổ của những người yêu nhau nhưng không dám nói để rồi lại lạc mất nhau cả đời

Lisa đang chở nàng về nhà, suốt cả ngày hôm nay không ai đề cập đến sự việc hôm qua cả, họ cũng không nói chuyện với nhau nếu có chỉ là một vài lời hỏi đáp về bài vở. Jisoo và Jennie cũng thấy cặp này rất kì lạ, sáng sớm đi học chung với nhau nhưng vào lớp lại chẳng nói với nhau câu nào. Họ cũng thật muốn hỏi nhưng nhìn mặt ai cũng căng thẳng hết nên cũng hơi bất tiện để hỏi

Đang đi trên đường, bỗng dưng một cơn mưa kéo đến. Cô vì sợ Chaeyoung dầm mưa sẽ bệnh nên đã tìm một nơi để trú mưa, dù sao đường về nhà cũng còn một đoạn đường nữa. Cả hai đứng trú mưa ở một hiên nhà, dòng người xe chạy hối hả như đang cố gắng tránh những giọt nước mưa vô tình rơi ngoài kia

Mưa càng lúc càng lớn hơn kéo theo những cơn gió nhè nhẹ nhưng lạnh đến buốt xương làm Chaeyoung vô thức rung lên, nàng xoa xoa hai cánh tay mình, mũi lại mẫn cảm hắt xì không ngừng. Lisa cởi áo khoác của mình tỏ ý muốn nàng mặc vào, nàng lắc đầu không chịu vì Lisa nhường cho nàng rồi thì cô cũng sẽ rất lạnh

Lisa bó tay trước sự cứng đầu của nàng, cô quyết định mặt lại áo, sau đó ôm nàng từ phía sau, áo của cô cũng đủ rộng để bao bọc lấy thân nàng

Chaeyoung ban đầu hơi bất ngờ vì hành động này của Lisa nhưng rất nhanh cô lại thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc, rất an toàn. Cằm Lisa đặt ở vai nàng, cô ôm trọn nàng vào lòng, nàng cũng không từ chối mà ngã nhẹ người về phía sau một chút, mùi hương của
cô luôn khiến Chaeyoung cảm thấy dễ chịu vô cùng. Cô đem đến cho nàng một cảm giác quen thuộc, ấm áp, hạnh phúc, thoải mái và an toàn nhưng nàng cảm giác rằng cô đang cố tình giấu nàng điều gì đó, làm nàng cũng rất khó chịu nhưng không biết cách nào để nói ra. Mưa cũng dần nhỏ lại nhưng cũng còn dai dẳng lắm nên cả hai quyết định chạy thật nhanh về nhà Chaeyoung

Chaeyoung bây giờ đang mặc áo khoác của cô đang định bước ra xe thì Lisa nảy ra một ý tưởng đó là Chaeyoung hãy chui vào áo thun của cô mà trú mưa như vậy đầu sẽ không bị ướt và sẽ không bị bệnh. Chaeyoung mở to mắt bất lực trước ý tưởng của cô, vậy mà cũng nghĩ cho được, chẳng lẽ mưa không thấm qua áo sao

Lisa chạy được một quãng đường ngắn thì mưa lại lớn lên. Hình như ông trời hôm nay đang cố tình gắn kết hai người lại với nhau thì phải. Cuối cùng cũng đến nhà Chaeyoung, cả hai ướt như chuột lột, cô muốn đạp xe về nhà luôn vì dù gì cũng ướt mem cả rồi nhưng Chaeyoung không chịu, một mực bắt cô vào nhà thay đồ rồi để hết mưa mới được về. Nàng kéo cô lên phòng để thay đồ, căn phòng được trang trí theo tông màu baby pink và yellow rất gọn gàng và kèm theo mùi thơm dễ chịu nữa, mùi hương này làm Lisa cảm thấy yêu thương vô cùng, có dùng một đời cũng không thể quên đi mùi hương này

Cô thay đồ bên ngoài, nàng thay đồ ở phòng wc, lúc cô đã mặc áo qua đầu và chuẩn bị kéo xuống thì một bàn tay đã giữ áo lại làm cô hết cả hồn, định quay lại đá cho một phát vì tội dê sòm. Nhưng cũng mai cô nhận ra là nàng, nếu không chắc nàng cũng bị rớt vài cái răng. Bàn tay nàng mềm mại có chút lành lạnh vì đã dầm mưa, nhẹ nhàng chạm vào vết thẹo dài trên lưng cô, kèm theo đó là một dòng nước mắt lăn dài trên má. Nàng ngồi thụp xuống giường hai vai vô thức rung lên, ánh mắt đầy lệ nhìn Lisa như đang cầu mong một sự thật

Cô tiến lại gần nàng, vòng tay ôm lấy nhưng nàng lại đẩy cô ra, nàng tức giận rồi thật sự tức giận rồi. Tức giận vì bị giấu giếm, tức giận vì cô im lặng, chẳng lẽ ngày hôm qua nàng khóc lóc đến thương tâm như vậy cô cũng không một lần động lòng mà nói ra sự thật hay sao. Hay là cô thực sự không muốn nói cho nàng biết sự thật, cô không muốn thực hiện lời hứa đó nữa, cô là không muốn nhớ đến nàng nữa...ừm trong lúc nàng tức giận thì nàng chỉ nghĩ rằng cô không còn nhớ, không còn cần nàng nữa thôi

Nàng đuổi cô ra khỏi phòng, ngay lúc này một lời giải thích từ cô nàng cũng không muốn nghe. Nàng đóng sầm cửa lại, dựa lưng vào cửa mà khóc một cách đau lòng. Hôm nay nàng khóc vì sự tức giận, khóc vì sự giấu giếm của cô, nhưng sâu trong tiềm thức nước mắt này chính là nước mắt hạnh phúc vì nàng đã biết sự thật trước khi mọi thứ quá muộn. Cô ở ngoài cũng không tốt hơn là mấy, lưng cô tựa vào cửa, đầu ngưỡng về sau ngăn cho nước mắt không rơi ra, lúc Chaeyoung chạm vào vết sẹo ấy cũng là lúc cô biết mình nên nói thật với nàng rồi, nhưng nàng buồn cô lắm chỉ một mực đuổi cô ra khỏi phòng rồi ôm lấy nổi đau một mình. Cả hai ngồi tựa lưng vào nhau nhưng là qua một cánh cửa, suy nghĩ và trái tim của họ đang hướng về nhau

Hôm nay nàng khóc rồi, nhưng kì thực trong những giọt nước mắt ấy là chứa đựng nụ cười, chứa đựng sự hạnh phúc phải không nàng? Nàng và cô tìm thấy nhau rồi, đoạn tình cảm 15 năm ấy liệu có được kết nối lại hay nỗi lòng của cả hai mà tan vỡ mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro