Lily & Roseanne 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa đến lớp thì thấy Chaeyoung mặt mài ủ rủ, khuôn mặt xinh đẹp hôm nay bị chiếm hết mười phần u buồn. Đôi mắt ngấn lệ nhưng dường như nàng cố gắng ngăn cản nó tuôn trào, nàng không muốn mình trong thật yếu đuối trước mặt mọi người nên đem tất cả nổi buồn để nó trôi ngược vào trong

Khi Lisa hỏi thăm thì nàng đã lấy lại nét mặt vui vẻ như hoàn toàn không có chuyện gì nhưng Lisa nhìn vào sâu trong ánh mắt ấy là cả một bầu trời thất vọng, xen lẫn sự sụp đổ nữa. Suốt buổi học Chaeyoung không nói lời nào chỉ chăm chú học, lâu lâu lại có cái nhìn lơ đễnh ra cửa sổ như đang cố gắng tìm một ánh sao sáng giữa một bầu trời đêm đầy tâm tối tựa như mớ tâm trạng hỗn độn của bản thân

Jennie thấy nàng buồn nên rủ cả nhóm cùng đi chơi công viên để tâm trạng nàng tốt hơn sau đó hỏi thăm sau cũng không muộn nhưng mà khi con người ta nhận lấy một sự thất vọng không hề nhỏ thì dù có đi bao nhiêu nơi ở bên cạnh bao nhiêu người đi nữa họ cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ. Vì thế Chaeyoung đã từ chối và thẩn thờ đi về nhà, nàng khóa cửa phòng, thu mình vào một góc mà khóc nấc lên. Mọi sự thật vọng, đau khổ theo dòng nước mắt mà thi nhau rơi xuống khuôn mặt mỹ lệ ấy. Nàng đã khóc, khóc rất lâu, khóc cho tất cả nhưng niềm tin mà nàng đã xây dựng, khóc cho sự chờ đợi vô định của mình. Cho đến khi định thần lại nàng nghe tiếng chuông cửa kêu không ngừng, tiếng chuông cũng gấp rút và nóng lòng như người đang bấm chuông vậy, đem theo bộ dạng ủ dột cùng với những giọt nước mắt chưa kịp lau, nàng xuống nhà mở cửa. Một thân ảnh cao ốm, gương mặt lấm tấm mồ hôi kèm theo đó là sự lo lắng vô cực, hơi thở có phần nặng nề vì phải đứng ngoài nắng khá lâu. Thì ra là Lisa, vì lúc sáng nhìn thấy Chaeyoung rất khác thường nên cô đã quyết định đến nhà nàng để tâm sự với nàng, lúc bấm chuông gần 10p nhưng không một lời phản hồi, cô lo lắng lắm cả người cứ như dậy sóng, cô sợ Chaeyoung buồn bực chuyện gì đó rồi lại làm những điều bậy bạ tổn hại đến bản thân

Khi thấy Chaeyoung có bộ dạng không thể nào thê thảm hơn, trái tim Lisa lại nhói lên vài nhịp. Cô ngồi cạnh nàng mở lời tâm sự:

- Chaeyoung, hôm nay cậu sao vậy trông cậu rất buồn, có phải đã xảy ra chuyện gì không?

- Tớ không sao đâu Lisa, mọi chuyện vẫn ổn mà, tại tớ thấy hơi mệt trong người thôi

Lisa đương nhiên không tin, nhìn bộ dạng Chaeyoung đau khổ như vậy mà chỉ nói rằng mệt trong người thì có hơi gạt người

- Lisa tớ có thể làm phiền cậu được không?

- Cậu có chuyện gì cứ nói đi, tớ luôn sẳn lòng

- Cậu có thể cùng tớ đi đến một nơi được không, tớ muốn cho tâm trạng thoải mái hơn

- Đây là hân hạnh của tôi thưa tiểu thư Park Chaeyoung 😉

Chỉ một câu nói của Lisa thôi thì đã thành công chọc cười Chaeyoung, nàng tâm trạng cũng tốt hơn được một xíu vội lên phòng thay đồ cùng Lisa đến một nơi. Nơi đó là nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn nàng từ lúc còn trẻ thơ, một nơi mà có thể xoá bỏ hết tất cả nhưng mệt mỏi của cuộc sống xô bồ

Lisa hôm nay đi xe đạp đến nhà nàng vì cô cũng có dự định là sẽ chở nàng đến một nơi bí mật mà cô nghĩ rằng chỉ có mình biết để cho tâm trạng nàng tốt hơn nhưng nàng lại mở lời trước nên coi như đây là mai mắn của Lalisa đi

Au: khúc này mình xinh phép lấy ideas của cảnh đẹp ở Việt Nam nha mọi người. Vì mình chưa đi Hàn Quốc và ít coi phim HQ lắm. Mình chỉ coi các chương trình có Blackpink thooi hoho, nên mình cũng không biết phải diễn tả sao cho thơ mộng nữa kkk

Cả hai đến một nơi cách trung tâm thành phố không quá xa, đi xe đạp tầm 15p. Nơi đây là một bãi đất trống, có một cây hoa anh đào cao to tán cây rộng lớn bao trùm cả một khoảng trống, mùa này anh đào nở rộ những cách hoa rụng rơi khắp mặt đất, phía xa còn có cả một cánh đồng cỏ bông lao. Cảnh vật xung quanh yên bình vô cùng. Lisa thì lại thấy ngạc nhiên vô cùng, khung cảnh này, cây anh đào này, cánh đồng này thật sự rất đỗi quen thuộc với cô, sao Chaeyoung biết đến nơi này. Nơi đây nằm ở tuyến đường vắng xe qua lại, không phải khu dân cư, nói đúng hơn thì nơi đây vẫn chưa nằm trong khu quy hoạch của nhà nước nên số người biết nơi này chắc chỉ điếm trên đầu ngón tay thôi. Nơi đây, khi xưa cô cùng người ấy cùng nhau vui đùa đến mệt lã, cả hai ngồi cùng nhau, người ấy tựa vào vai của cô, yên bình mà nhìn ngắm khung cảnh này. Người ấy là người đầu tiên cô yêu thương và là người duy nhất có thể làm trái tim cô loạn nhịp đến tận bây giờ. Nàng thực sự giống người ấy, nụ cười, mùi hương, mái tóc tất cả đều rất giống. Và ở nơi đây, vào 15 năm trước cô đã hứa với một người lời hứa yêu thương

Chaeyoung thấy Lisa thẫn thờ vội nắm tay cô kéo đến ngồi ở gốc cây anh đào, cả hai nhìn ra phía xa nơi cánh đồng cỏ bông lao đang trêu đùa cùng với gió. Không ai nói với ai lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn ra xa xăm gửi nổi lòng của mình theo từng cơn gió nhờ nó cuốn đi xa, đi về một phương trời khác có người họ thương ở đấy. Bất chợt Chaeyoung đứng bật dậy, tìm kiếm xung quanh thân cây anh đào, Lisa cũng bị hành động của nàng mà thắc mắc hỏi:

- Cậu tìm gì trên thân cây đó vậy?

- Tìm tên của tớ

- Cậu cũng có khắc tên trên thân cây sao?

- Đúng vậy, đúng vậy, cậu mau tìm giúp tớ với

Thế là hai người cùng nhau tìm tên của Chaeyoung, nàng đã cùng người ấy khắc tên lên thân cây này, nàng muốn tìm lại, muốn nhìn lại một lần nữa trước khi bản thân đã lãng quên nó. Chaeyoung vội hét lên vui mừng như là một đứa trẻ tìm thấy kẹo trong giỏ đi chợ của mẹ vậy

- Lisa, Lisa yahh, cậu mau qua đây tớ đã thấy nó rồi nè, mauu lênnn

- Đâu đâu, cho tớ coi với

- Đây nè, cậu nhìn đi là người ấy đã khắc tên 2 chúng mình đó

Lisa nhìn thấy cái tên "Lily yêu Roseanne" , nhất thời đầu óc trống rỗng, cảm xúc của cô bây giờ chính cô cũng không biết phải diễn tả như thế nào nữa. Nó là vui mừng? Không, phải là hơn cả vui mừng. Nó là hạnh phúc? Không, phải là hơn cả hạnh phúc. Nếu có thể nói là tất cả niềm vui của cuộc đợi tập trung vào thời khắc này thì cũng rất đúng. Chính bản thân cô cũng không tin vào mắt mình, tự tay tát vào mặt mình vài cái để chắc chắn đây không phải là giấc mơ. Chaeyoung nhìn thấy cô đứng đó bất động, khuôn mặt khó hiểu, tay lại tự tát vào mặt mình. Thì có chút thắc mắc mà hỏi:

- Lisa cậu bị gì vậy, Roseanne Park là tên trước kia của tớ đấy, chắc cậu khó hiểu lắm hả

Lisa hướng ánh mắt ôn nhu đến Park Chaeyoung, cô gái này, mái tóc này, nụ cười này, mùi hương này, đúng như vậy Chaeyoung chính là người mà cô ngày nhớ đêm mong. Từ lần đầu gặp Chaeyoung, cô đã ngỡ ngàng vì mùi hương của nàng quá giống với người ấy, cả nụ cười làm cho cô cả đời say đắm nữa. Có vài lần cô muốn hỏi lắm nhưng thấy kì cục quá nên thôi. Suốt mười mấy năm trời tìm kiếm thì ra người đó đang ở trước mặt cô rồi. Cô thật sự đã tìm thấy nàng rồi, tìm thấy tình yêu nhỏ bé đầu đời của cô rồi và tình yêu này chắc chắn sẽ bắt lớn dần lên ở tại thời điểm này. Giờ phút này cô thật sự chỉ muốn ôm chầm lấy nàng, muốn nói cho nàng nghe hết tất cả những nổi nhớ suốt 15 năm qua của cô. Nhưng cô không làm như vậy. Cô chỉ nhẹ nhàng nằm tay Chaeyoung ngồi lại chỗ cũ sau đó bình tĩnh hỏi cô:

- Chaeyoung sao cậu biết người tên Limario vậy? Cậu và họ có quan hệ gì? Bây giờ người ấy đang ở đâu?

Chaeyoung có chút khó hiểu, từ lúc nhìn thấy cái tên ấy đến giờ, Lisa như thay đổi 180°, cô hấp tấp hơn trong lời nói, từng câu nói có sự trông chờ điều gì đó, cô lại hỏi tới tấp như vậy làm nàng không muốn kể cũng không được

- Lily là tên của một người bạn của tớ. Cậu ấy bằng tuổi với chúng ta, tớ và cậu ấy đã có một khoảng thời gian rất đẹp. Năm tớ 7 tuổi, Lily chuyển đến gần nhà của tớ. Cậu ấy lúc đó rất đáng yêu, thân hình mũm mĩm, hai gò má phúng phính, cậu ấy có đôi mắt biết nói, nó rất đẹp, ánh mắt đó làm cho tớ phải nhớ thương suốt nhiều năm như vậy nhưng ngược lại với ngoại hình đáng yêu ấy là một tính cách rất lạnh lùng. Lần đầu tiên gặp tớ cậu ấy còn không thèm nhìn tớ nữa chứ, mặc dù tớ đã chủ động lại bắt chuyện trước, xía người gì mà đáng ghét.

- Rồi sao nữa - Lisa nóng lòng hỏi tiếp

- Sau đó thì với sự quyết tâm và mặt dày của tớ thì sau 1 tuần cậu ấy đã đồng ý làm bạn với tớ. Cậu ấy rất tốt, Lily luôn bảo vệ tớ trước mấy tên ranh con xung quanh, cậu ấy không chê bao giờ chê tớ nghèo hay dơ bẩn như bọn họ, cậu ấy luôn đem đến rất nhiều kẹo và bánh cho tớ, cậu ấy rất hay cõng tớ chạy quanh các con đường nè, tuy tớ bằng tuổi nhưng cậu ấy lại bắt tớ gọi bằng Unnie. Tớ và cậu ấy còn hay chơi trò hoàng tử và công chúa nữa 😳. Còn nữa, Lily còn dạy tớ nói tiếng Thái Lan nữa nha, tớ và cậu ấy rong chơi cùng nhau khắp mọi nơi, từng ngỏ ngách chúng tớ đều biết rõ. Nơi này cũng là nơi mà chúng tớ đã đến và khắc tên chúng mình lên cây anh đào này. Cậu ấy cũng chở tớ trên chiếc xe đạp nhỏ giống như Lisa chở tớ lúc nãy vậy. Lần đó về Lily bị ba mẹ la rất nhiều vì tội đi chơi xa làm ba mẹ một phen hết hồn

- Lily yêu cậu à?..... Tớ thấy tên khắc như thế?

Nói đến đây, Chaeyoung không kiềm được nước mắt nàng vừa kể nước mắt vừa rơi

- Cứ tưởng rằng tình cảm năm ấy chỉ là tình cảm trẻ con, hai đứa nhóc 7 tuổi làm sao biết yêu là gì chứ. Nhưng thời gian nói lên tất cả, càng ngày bọn tớ càng như hình với bóng, ánh mặt cậu ấy nhìn tớ là cả một bầu trời ôn nhu và chiều chuộng, cậu ấy tuy rất ít nói nhưng mọi hành động đều là muốn tốt cho tớ, tuy chỉ mới 7 tuổi thôi, dường như sự có mặt của Lily là điều quan trọng và cần phải có trong cuộc sống của tớ lúc ấy

Ngày ấy Lily luôn miệng nói rằng " Roseanne à, cậu biết tớ yêu cậu lắm đúng không" tớ cũng nghĩ rằng đấy là điều bình thường bạn thân đương nhiên phải yêu nhau rồi. Nhưng mãi đến sau này tớ mới biết thứ tình cảm ấy người đời gọi là " tình yêu" và tớ đã giữ cái tình yêu ấy suốt nhiều năm trời, giữ ánh mắt ấy, giữ những kí ức về cậu ấy, từng chi tiết mà ghi nhớ trong tim, từ cái ngày cậu ấy rời đi thì tớ thật sự như sụp đổ, cảm giác như mất tất cả vậy và bây giờ trưởng thành rồi, hiểu rõ hỉ nộ ái ố rồi thì tớ mới có thể khẳng định được rằng " Đúng vậy, tớ thật sự yêu cậu ấy, Lily của tớ". Tớ đã chờ đợi cậu ấy rất lâu, rất lâu, suốt 15 năm trời, tìm kiếm tất cả tin tức nhưng không một lần nào tìm được. Cậu ấy đã hứa với tớ một lời hứa cho dù cả đời này tớ cũng sẽ không bao giờ quên

- Lời hứa là gì? - Lisa biết rõ lời hứa ấy, biết rất rõ nhưng cô vẫn muốn hỏi

- Cậu ấy đã hứa rằng, 15 năm sau, mùa mà hoa anh đào nở rộ, cậu ấy sẽ quay về, cầm theo một đoá hoa hồng và tỏ tình với tớ để tớ có thể thật sự trở thành công chúa của cậu ấy. Ha ha, nhưng cậu ấy không còn nhớ lời hứa ấy nữa rồi Lisa à, cậu ấy quên rồi Lisa à, cậu ấy thật sự không còn nhớ đến công chúa của cậu ấy nữa rồi

Chaeyoung khóc nấc lên, càng khóc càng to, nước mắt thi nhau rơi xuống thành dòng, Lisa đau lòng ôm lấy nàng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, Chaeyoung cũng không hề bài xích cô, thuận thế ôm lấy cô, khóc nấc vào hổm cổ, càng khóc càng thương tâm

- Chaeyoung ngoan, tại sao cậu lại cho rằng Lily không về nữa?

Chaeyoung nghe đến đây vội đẩy cô ra uất ức nói:

- Là sáng nay ba tớ gọi điện và nói như vậy, ông ấy giúp tớ tìm kiếm Lily rất lâu nhưng hôm nay lại có tin tức rằng cậu ấy đã quên đi tớ, dù có nhắc đến tên cũng không buồn nhớ đến, phủ nhận tất cả sự quen biết và cậu ấy đang trong mối quan hệ với một cô gái ở Mỹ

Nói xong Chaeyoung lại khóc to hơn, dường như nàng rất đau lòng, nàng đã chờ đợi người ấy lâu như vậy mà sao họ lại đối xử với nàng như vậy chứ. Có phải lời yêu đó chỉ xứng đáng là một trò đùa của tuổi thơ thôi không

Lisa như hiểu ra mọi chuyện, thì ra nàng buồn là do biết tin người nàng chờ đợi đã quên đi lời hứa và có bạn gái mới nữa. Nhưng thông tin đó có đúng đâu chứ. Lily chính là cô cơ mà, cô vẫn đang tìm kiếm nàng cơ mà, vẫn luôn nhớ đến nàng nhớ đến lời hứa của cả 2 cơ mà. Nhìn nàng khóc lóc đến đau khổ như vậy, trái tim của Lisa như muốn vỡ tan thành từng mảnh, cô thật sự muốn nói ra tất cả, nhưng nàng liệu có tin cô hay không? Hay là sẽ trách xa cô vì cho rằng cô đang nói dối và cố thay thế vị trí Lily trong lòng nàng. Cô bây giờ nữa muốn nói nhưng nữa lại muốn không. Chưa bao giờ cô thấy khó xử như vậy

Cô quyết định không nói vào thời điểm này vì bây giờ nhìn nàng khóc đến mức không còn nhận biết được phương hướng, đúng sai nữa có nói ra sự thật chưa chắc nàng đã tin cô. Cô chỉ lặng lẽ ngồi đó, làm bờ vai vững chắc để nàng tựa vào, một lời cũng không thoát ra.

Tầm 6h thì trời cũng nhá nhem tối, Chaeyoung lúc này đã mệt lã vì khóc quá nhiều, hai mắt cũng sưng lên. Cô ngồi phía sau xe đạp dựa đầu vào lưng Lisa mà thì thầm

- Lisa à, có phải tất cả mọi người trên thế giới này điều thất hứa không?

Lisa nghe thấy câu hỏi của nàng đấy, nhưng cũng không vội trả lời. Còn Chaeyoung thì tưởng cô không nghe nên cũng im lặng. Cô đạp xe đến một quán mì Ramen, gọi hai bát mì cẩn thận lau đũa và muỗng cho nàng, cô phải năng nỉ rất lâu thì nàng mới chịu ăn hết tô mì. Sau đó cô trở nàng về nhà, trước khi nàng vào nhà, Lisa bất chờ kéo nàng lại ôm nàng vào lòng, Chaeyoung bị ôm bất ngờ nhất thời không thể phản ứng, các nơron thần kinh nghỉ mệt rồi. Lisa hơi cúi nhẹ người xuống thì thầm vào tai nàng:

- Đừng bỏ cuộc, cứ tin vào người ấy, cậu sẽ không hối hận đâu Roseanne Park. Ai thất hứa cũng được, nhưng tớ tin Lily chắc chắn sẽ không như vậy. Hãy tin cậu ấy! Cậu ấy nhất định sẽ quay lại rất sớm thôi. Có khi cậu ấy đang ở rất gần cậu đấy...

Gật đầu nhẹ, nàng tạm biệt Lisa vào nhà, ngâm mình trong làng nước ấm để giải tỏa hết tất cả nổi buồn vào ngày hôm nay. Chaeyoung suy nghĩ về lời nói của Lisa. Trong đầu nàng bỗng dưng hiểu ra điều gì đó, đôi mắt thu lại bắt đầu trầm tư...

Tình đầu, tình yêu lúc non dại, tình yêu lúc thanh xuân, tất cả đều gói gọn trong một con người, trong một cái tên, "Lily"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro