Bà ngoại quốc dân 🧓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được sự chăm sóc tận tình của "bạn thân" và đôi tình nhân Jensoo thì Lisa cũng nhanh chóng khỏi bệnh. Cô thật sự cảm động với Chaeyoung nha, tuy bình thường cứ hay đánh cô, đấu khẩu với cô nhưng lúc cô bệnh thì lại đến nhà chăm sóc cô rất cẩn thận như là người yêu của cô vậy. Trong lòng cô lại cảm thấy vô vàn sự ấm áp. Nếu như cô không yêu người kia thì chắc có lẽ sớm đã ngã vào lưỡi tình của Park Chaeyoung rồi

Sau giờ học, lúc tan trường thì cũng đã 5h30 chiều. Lisa mời Chaeyoung, Jisoo và Jennie đi ăn như lời cảm ơn về sự chăm sóc quá ưi là nhiệt tình của họ. Nhưng Jennie và Jisoo lấy cớ có việc bận để tạo cơ hội cho Lisa và Chaeyoung được gần với nhau hơn vì đơn giản JenSoo ship Lichaeng. Lí do, vì họ đẹp đôi và Jisoo không muốn Lisa mãi nhớ về quá khứ mà đau khổ hay là tìm kiếm một người trong vô vọng nữa. Lisa ngỏ ý muốn mời Chaeyoung đến nhà hàng Stay vì đã mời người khác thay lời cảm ơn thì cũng phải sang trọng một chút không thể qua loa được, huống chi Chaeyoung đã chăm sóc cô tận tình như vậy. Nhưng Chaeyoung lại muốn đi ăn ở một quán bình thường, quán ấy nằm ở một con hẻm cuối đường

Quán tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng, không gian thoáng đãng, sạch sẽ, đồ ăn lại trông rất hấp dẫn, nấu rất vừa miệng nếu so với nhà hàng lớn thì nơi đây phải chấm 9/10. Mọi người cũng đến đây ăn cũng rất đông. Đây là lần đầu tiên Lisa đến chỗ này nên có chút thích thú

Một bà cụ tầm 60 tuổi là chủ của quán này. Ở cái tuổi mà ai cũng nghĩ là có lẽ bà già yếu lắm và nên nghỉ ngơi rồi, nhưng bà lại hoàn toàn khác, bà còn rất khoẻ nha, lại vô cùng nhanh nhẹn, con cháu nhiều lần khuyên bà nghỉ đi ở nhà dưỡng già, nhưng bà không muốn vì ở nhà buồn chán lắm, đôi lúc làm thế này tuy cực nhưng được gặp mọi người lại rất vui, bà nói chuyện rất thân thiện nên mọi người đến đây ăn đều gọi bà một cái tên thân mật là bà ngoại quốc dân

- Ôi Chaeyoung, cháu gái của bà, lâu rồi mới thấy cháu đến đấy nhé. Chuyện học bận rộn quá hả cháu.

- Dạ bà ngoại, dạo này ở trường có nhiều bài kiểm tra quá nên con không có thời gian ghé qua ủng hộ bà. Bà đừng buồn con nha.

- Con ghé ủng hộ bà là bà vui lắm rồi sao mà giận khách hàng VIP của bà được

Bà thấy Chaeyoung đến thì vui lắm, con bé này lúc trước rất hay ghé qua ủng hộ bà, lại luôn miệng gọi bà là bà ngoại, nên bà cũng rất yêu quý cô. Người gì mà xinh đẹp lại lễ phép vô cùng, tuy là con nhà giàu nhưng lại không hề chảnh choẹ như những tiểu thư khác. Bà có người cháu trai lớn hơn Chaeyoung 1 tuổi, tên là Seo Jun, người này nhìn thấy nàng một lần thì đã đem lòng tương tư , trước kia bà cũng từng ngỏ lời muốn làm cầu nối cho hai đứa nhỏ nhưng Chaeyoung đã khéo léo từ chối, không phải vì nàng chê Seo Jun không hợp với gia thế của mình nhưng vì trong lòng nàng không thể dành tình cảm cho ai khác nữa. Trái tim nàng như một chiếc ổ khoá và chỉ có một người duy nhất nằm giữ chìa khoá đó thôi

Chaeyoung cũng vui vẻ giới thiệu Lisa với bà. Lisa vừa gặp bà lần đầu thì thấy có cảm giác yêu mến lắm vì bà cũng cỡ tuổi ông bà của cô bên Mỹ lại vô cùng thân thiện như vậy, khiến cô hứa với lòng sẽ quay lại ủng hộ bà dài dài. Lisa rất kiệm lời với người ngoài nên chỉ chào hỏi và hỏi thăm bà vài câu cơ bản, bà ngoại quốc dân cảm thấy đứa nhỏ này tuy ít nói nhưng những lời nói ra điều có sự ấm áp và rất biết quan tâm người khác nha. Bà âm thầm gật đầu cho rằng Chaeyoung đã chọn đúng người rồi, tuy nàng giới thiệu Lisa là "bạn thân" của nàng, nhưng sao mà gạt được người già chứ, bà nhìn thấy ánh mắt của Lisa nhìn nàng chính là cả một bầu trời ôn nhu và chiều chuộng đấy. Đôi mắt của mọi người cơ bản là không hề biết nói dối, nếu có thương có ghét nhìn qua đôi mắt sẽ hiểu cả thôi

Khi Lisa và Chaeyoung dùng bữa xong, bà muốn miễn phí bữa ăn cho 2 đứa, xem như là quà chào hỏi khách hàng mới như Lisa ấy mà. Nhưng Lisa một mực không chịu cứ dúi tiền vào tay bà rồi chạy thật nhanh ra xe kèm theo đó là lời cảm ơn và hứa sẽ ủng hộ bà dài dài. Trước khi về bà đã nói thầm với Chaeyoung một vài câu:

- Cháu gái à người ấy của con rất tốt đấy, ánh mắt nhìn con lại dịu dàng vô cùng, cử chỉ chăm sóc con cũng rất tinh tế, con nhớ phải giữ thật chặt nhé

Chaeyoung nghe vậy thì chưa kịp load gì cả, người ấy là ai? Chẳng lẽ bà nói Lisa. Nàng ra xe gương mặt lại vô thức mà đỏ lên, nhớ lại lúc nãy Lisa hết giúp nàng lau đũa, lau bát lại luôn tay gắp thức ăn cho nàng, biết nàng không thể ăn hành cũng nhẹ nhàng giúp nàng bỏ đi mà không chút nhăn nhó, còn nữa lúc nãy do ăn nhanh quá nên có dính ở miệng một ít, Lisa còn bật cười lấy khăn giấy lau cho nàng miệng cử chỉ hết sức nhẹ nhàng và thân mật. Nhớ nhiêu đó thôi thì mặt nàng đã đỏ bừng bừng lên như lửa đốt rồi

Lisa thấy nàng từ lúc lên xe đến giờ mặt cứ đỏ ửng lên cứ tưởng nàng không khoẻ trong người nên cứ kêu tên Chaeyoung mãi mà nàng thì lo nhớ lại chuyện lúc nãy có hay ho gì đâu à. Đợi lúc định thần lại quay sang thì wtf dựt mình, mặt Lisa sát bên mặt nàng làm nàng... bùmmm mặt chính thức đỏ như núi lửa phun trào, trái tim thì như muốn nhảy ra khỏi xe chạy đi trốn

- Cậu...cậu...cậu làm gì vậy Lisa, hù tớ hết hồn đó

- Cậu bị ốm à, sau mặt cứ đỏ như tôm luộc vậy, hay là bị tào tháo rượt hả ( dô diên quá bà)

Lisa sờ trán Chaeyoung, tiếp đó là hai má sóc chuột, để kiểm tra xem nàng có bị nóng hay không. Chaeyoung thì cứng đơ toàn tập, tự dưng sờ trán người ta làm ngại muốn chết

Làm gì bà chị Chaeyoung cũng ngại trơn á, khen đẹp cũng ngại nữa, mà khi ngại lại cưng vô cùng nên bà chị Lisa cứ luôn miệng: Chaeyoung ahh! You so cute, you so pretty.... Tình bể bình vậy mà không real là bạn thân tui ế suốt đời :))

- Tớ... tớ không sao, tại...um....tại à tại say xe

- Hảaa?? Cậu ngày nào cũng đi học bằng xe hơi mà lại say xe??

- Thì hôm nay tớ thích say xe nên say xe được hông

- À

Lisa cũng thật đuối lý với nàng nha. Bình thường toàn đi xe hơi mà hôm nay còn bày đặt say xe, có phải ăn xong rồi bị khùng rồi không nhỉ

Đến nhà nàng, chưa kịp tạm biệt gì hết nàng đã chạy toan vào nhà. Cứ như là chỉ cần đứng lại vài giây nữa thì nàng sẽ bị ngại mà chết ấy. Lisa thì chỉ đơn thuần nghĩ là chắc nàng bị đau bụng nên mới ba chân bốn cẳng chạy nhanh vô nhà như vậy. Cô nhún vai rồi lái xe về nhà mình

______

Tối đó trong đầu Chaeyoung cứ hiện đi hiện lại mấy hình ảnh đó, nhất là lúc Lisa đưa sát mặt vào nàng khoảnh khắc ấy chỉ còn vài millimet nữa thôi là môi Lisa chạm vào môi nàng rồi. Nghĩ đến đây nàng lại vui vui ngồi cười tủm tỉm. Nhưng rồi nàng cũng gạt bỏ nhưng suy nghĩ ấy qua một bên. Trong lòng tự hứa chỉ xem Lisa là "bạn thân" không hơn không kém

Nàng không cho phép tình cảm này vượt qua giới hạn cho phép. Nàng không thể yêu một ai khác ngoài người ấy được. Nhưng suy đi nghĩ lại Lisa thật sự rất giống người ấy của nàng, tính cách lúc mới gặp cũng lạnh lùng không kém người ấy, nhưng khi quen biết thân thiết rồi lại vô cùng ấm áp. Hơn nữa khi nàng bên cạnh Lisa cảm giác đó thật sự rất thoải mái, an toàn, ấm áp và hạnh phúc như cách mà nàng đã cảm nhận được khi ở bên cạnh người ấy từ nhiều năm về trước

Nhưng nàng hiện tại cũng đâu biết người ấy ra sao, thân hình cao lớn hay thấp bé thế nào, tóc dài hay tóc ngắn,  tính cách có thay đổi hay không, vì ngày hôm ấy họ rời đi đến tận bây giờ là 15 năm rồi, nàng lại chẳng có một chút thông tin nào về họ cả dù thật sự đã cật lực tìm kiếm rất nhiều. Nàng chỉ nhớ rất rõ một khoảnh khắc đó là lúc người ấy ôm trọn nàng vào lòng mà che chở. Từ cái thời khắc đó nàng biết mình đã nợ họ cả cuộc đời....

Yêu không chỉ là một danh từ - nó là một động từ. Nó không chỉ là cảm xúc - nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, bảo bọc và hy sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro