Sốt rồi 🤒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này, Lisa thấy tâm trạng vui vẻ hẳn, cô cảm thấy dường như có một thứ tình cảm gì đó đang dần sống lại trong cô. Hiếm khi tâm trạng phấn khởi như vậy nên cô quyết định đi xe đạp đến trường. Nhà cô nằm ở tuyến đường chính cách trường cũng không xa đi xe đạp khoảng 15p, đạp xe vừa tốt cho sức khỏe vừa có thể hoà mình với đường phố Seoul nhộn nhịp.

Tâm trạng vui vẻ, cô đang đi trên chiếc xe đạp không mấy rẻ tiền của mình để đến trường thì có một chiếc xe hơi rất là đắt tiền chặn trước đầu xe của cô, chưa kịp định thần thì từ trong xe bước xuống một cô gái vô cùng xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn nhưng 3 vòng phải nói là đầy đặn vô cùng, nhìn cô nỡ nụ cười toả nắng, cô cũng bất giác nỡ nụ cười. À, thì ra là Park Chaeyoung đối thủ đấu khẩu của Lalisa đây mà. Sao tự nhiên chắn đầu xe cô thế kia, đừng nói là muốn cự lộn giữa đường nhé. Chưa kịp hỏi mô tê gì cả thì xe trước mặt đã chạy đi rồi, phía sau xe đạp thì Chaeyoung đã yên vị, cứ như là xe của mình vậy đó không biết người ta có chịu chở hay không lên ngồi tỉnh bơ. Nhìn thấy Lisa nhìn mình bằng ánh mắt ngốc nghếch như chưa hiểu chuyện gì xảy ra Chaeyoung bất hoá lên tiếng:

- Còn không mau chạy đi, trễ học bây giờ, Park tiểu thư đi cùng xe là hên lắm đấy nhá. Muốn được chở tớ không dễ dàng đâu

Lúc này Lisa mới bớt ngây người, quay lại vừa đạp xe vừa nói:

- Tự dưng đang đạp xe vui vẻ, ở đâu rớt xuống một hun thần, lại còn tự ý ngồi lên xe người khác mà làm như là người ta mời dị đó

Chaeyoung đương nhiên không hiền đến mức để Lisa nói mình là hun thần mà không trả thù. Nàng đưa tay nhéo mạnh vào eo Lisa một cái, làm cô đau méo mặt nhém đụng vào người đi đường

- Park Chaeyoung cậu có bị điên không, lỡ đụng người ta thì sao hả?

- Ai biểu cậu cứ chọc ngoáy tớ.

Cả hai người vào trường với những ánh mắt thập phần ngưỡng mộ của mọi người. Cô và nàng phải nói là cực kì đẹp đôi, nữ công lạnh lùng khí chất, nữ thụ xinh đẹp dịu dàng ông trời phải xếp cho họ thành một cặp thì mới đúng nha

Nhưng mà đời có ai biết được đâu một bên có bề ngoài là lạnh lùng, gương mặt không cảm xúc, một bên có bề ngoài dịu dàng, nữ tính ối dồi ôi, NHƯNG bên trong họ lại là mối quan hệ không đội trời chung, kẻ thì hay chọc ghẹo, đâm thọt, kẻ thì đanh đá, hung dữ ngày nào không cự lộn thì dường như ăn cơm không ngon.

Jisoo và Jennie cũng rất ngạc nhiên sao cái cặp đôi không đội trời chung này lại đi chung với nhau nhỉ. Không đánh lộn giữa đường thì là mai mắn lắm rồi đấy

Tiếc học diễn ra bình thường vì hôm nay tâm trạng của cả hai có vẻ khá tốt nên không có cự lộn ầm ĩ như những ngày trước làm cho Jisoo cũng ngứa miệng ngứa luôn cả tai, vì bình thường nghe cãi lộn quen rồi, sau đó còn quay xuống làm nhà giảng hoà giữa hai cực nữa chứ, hôm nay bỗng dưng im lặng làm nhà giảng hoà thất nghiệp nên thấy hơi ngứa miệng

- Lisa, Chaeyoung hôm nay trước khi đi học có phải hai cậu đã uống thuốc không hả. Sao im lặng vậy, bình thường hễ đến tiết tự học là các cậu đấu khẩu đến nỗi cả lớp phải im lặng cho các cậu chiến. Thế sao hôm nay kì vậy, có phải hết chủ đề rồi không. Hay là để tớ ...

Chưa kịp nói hết câu Jisoo đã bị Jennie khỏ lên đầu vì cái tội khơi nguồn tội ác, khơi nguồn chiến tranh.

- Soo mới là không bình thường đấy, được một hôm hai cực này mới im lặng vậy, thế mà Soo lại muốn bị nã đạn đùn đùn như mọi ngày mới chịu hả

- Đâu có tại Soo thấy chán thôi, Lisa hay là cậu kể về...

Một lần nữa Jisoo chưa nói hết câu, điện thoại Lisa đã vang lên, làm mất cả hứng, đang định kêu Lisa kể về cô gái đó cơ mà, tức thiệt chứ. Lisa sau khi nhận một cuộc gọi thì vội ra khỏi lớp để nghe tránh ồn ào, vì là giờ tự học nên có đi lại cũng sẽ không bị la.

- Tôi nghe

- Tiểu thư, không có bất kỳ thông tin nào cả. Tôi đã tìm kiếm rất kĩ nhưng một thông tin nhỏ cũng không có, tôi xin lỗi tiểu thư

Lisa nghe vậy thở dài một cái đầy thất vọng

- Được rồi, tiếp tục tìm kiếm có lục tung cái trái đất này lên cũng phải tìm thấy, một tuần không được thì một tháng, nếu không thì một năm, mười năm, mười lăm năm, cả đời cũng phải tìm

- Dạ tiểu thư tôi hiểu rồi ạ

Lisa bước chân nặng nề, sự thất vọng đang bao trùm lấy cô, ranh giới giữa niềm vui và nổi buồn mong manh đến mức chỉ một cuộc điện thoại có thể làm cho một ngày nắng đẹp trở thành một ngày mưa giông.

Cô đã hy vọng rất nhiều, cứ ngỡ rằng sẽ tìm thấy nhưng hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Cô thực sự bất lực. Cô gấp rút tìm kiếm như vậy không phải là không chờ được nữa mà là sợ, sợ rằng thời gian càng lâu thì người mà cô tìm kiếm phải lòng một ai khác, từ đó cô và họ mãi mãi không thuộc về nhau một lần nào nữa, sợ rằng họ chẳng thể nhớ rằng trên đời này còn tồn tại một lời hứa vô hình

Quan trọng hơn hết là cô sợ bản thân mình, khi phải chờ đợi quá lâu trong tuyệt vọng, năm năm tháng tháng trôi đi, tự dưng sự chờ đợi đó thay đổi, không phải là chờ một ai đó quay về, mà là chờ cho một thứ tình cảm nào đó phai đi

Thấy Lisa nghe điện thoại khá lâu trong lòng Chaeyoung lại nổi lên sự bất an. Nhanh chóng rủ Jennie và Jisoo đi tìm Lisa vì nàng thực sự cảm thấy có gì đó dậy sóng trong lòng. Nàng cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác này chỉ là từ khi gặp lại Lisa, nàng luôn cảm thấy Lisa rất quen thuộc, cảm giác mọi thứ đã trở lại, Lisa thật sự rất giống một người mà nàng từng quen biết và có lẽ nàng đã nợ người đó một mạng. Nàng cũng thực sự đã từng nghi ngờ người đó là Lisa là một nhưng xét về tính cách thật sự rất khác nhau nên đến giờ nàng vẫn thật sự không biết điều nàng nghi ngờ là đúng hay sai

Nằm không ngoài dự đoán, Lisa thật sự có chuyện khi Chaeyoung, Jennie và Jisoo lên sân thượng kiếm Lisa thì đã thấy cô nằm ngất trên mặt đất ánh nắng chiếu thẳng vào cô, làm thân thể nóng ran cả lên, cả ba người tức tốc dìu cô đến phòng y tế của trường. Cô y tế giúp Lisa hạ thân nhiệt, cho cô uống một ít thuốc hạ sốt, tầm 10p sau thì thân nhiệt hạ xuống Lisa cũng tỉnh dậy, cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nằm ở đây, chỉ biết trước đó đầu nhức vô cùng, mắt hoa cả lên sau đó là tối sầm lại và cuối cùng là nằm ở phòng y tế xung quanh là 3 người bạn thân và cô y tế. Chaeyoung giọng có phần lo lắng, sốt ruột mà lên tiếng

- Lisa cậu không sao chứ. Cô y tế nói cậu bị sốc nhiệt dẫn đến sốt. Cậu thấy trong người sao rồi

- Cũng hên đấy Lisa, Chaeyoung lo cho cậu nên rủ bọn tớ đi tìm, nếu không chắc cậu bị nướng đến đen thùi lùi rồi

Jisoo lại cà rỡn, bạn thân bệnh không lo lắng mà còn cà rỡn nên bị Jennie đánh vô đầu một cái binh. ( em xin lỗi chị Chu nhiều)

-  Soo nghiêm túc dùm em coi, Lisa bệnh vậy còn đùa hoài.

- Cảm ơn mọi người, tớ không sao rồi

- Chaeyoung, cảm ơn cậu, đã làm cậu lo lắng - Lisa lên tiếng

- Jennie và tớ cũng lo lắng chở cậu mà sao cảm ơn có mình Chaeyoung vậy

- U là trời, Kim Jisoo chị có im lặng không hả, chắc em đụt chị quá

- Rồi rồi, Soo im là được chứ gì

Tuy cái miệng tía lia vậy thôi chứ Lisa vẫn là người bạn rất quan trọng với Jisoo.

Vì sốt cao nên Lisa xin về sớm, Chaeyoung có ý định đưa cô về bằng xe của Jisoo sau đó quay lại học cũng không muộn vì sáng sớm cả hai đi bằng xe đạp đến trường, mà giờ Lisa đang sốt thế này đạp về giữa nắng nóng chắc là chết chứ sống gì nổi nhưng Lisa lại từ chối vì cô sợ phiền nàng. Nàng vì vậy mà tức tối chửi cô một tràn, không thèm nhìn mặt cô nữa đi một mạch về lớp.

- Đồ đáng ghét nhà cậu, tớ là có ý tốt mà cậu lại dám từ chối, được tớ đưa về là cậu phải thấy phước đức lắm rồi đấy, được rồi không cần thì thôi, bà đây cũng không thèm quan tâm đến ngươi nữa, đồ chân dài đáng ghét, đồ mặt lạnh, đồ đồ đồ... gruu

Jennie và Jisoo cũng không hiểu tại sao Park Chaeyoung có thể hun dữ và đanh đá đến vậy, Lisa là sợ phiền nàng nên từ chối thế mà chửi người ta một mạch không tiếc thương.

Bob sau khi lái xe về đến nhà, vội vàng dìu cô chủ lên phòng, nghe anh nói về tình hình của tiểu thư, quản gia nhanh chóng điện thoại cho bác sĩ riêng đến khám và kê thuốc cho cô. Cô cấm Bob và cả quản gia không được gọi cho ba mẹ cô vì cô không muốn họ lo lắng. Với tính tình của họ cô sợ rằng chỉ một cuộc điện thoại nói cô bị sốt thôi thì họ sẽ đi phi cơ riêng bay về Hàn Quốc trong tầm 15p không chừng :))

Dù quản gia, anh trợ lý, người hầu trong nhà có năng nỉ van xin cô ăn thêm miếng cháo để khoẻ hơn thì cô cũng chẳng ăn vì mệt mỏi, đau đầu quá ăn chả nổi. Cô chỉ uống một ít sữa sau đó ngủ thiếp đi đến 3h chiều. Cơ thể vẫn nặng nề, dường như bệnh vẫn chưa có dấu hiệu bớt. Bất ngờ, Chaeyoung đẩy cửa đi vào trên tay còn cầm một tô cháo thịt bầm nóng hổi. Cô còn chưa kịp hỏi tại sao thì Chaeyoung đã lên tiếng trước

- Lúc nãy tớ, Jisoo và Jennie đến thăm cậu, nhưng thấy cậu ngủ say quá, Jennie không cho mọi người đánh thức cậu dậy. Sau đó thì hai người đó có việc phải đi trước

-  Vậy sao cậu còn ở đây, nhớ tớ à

Chaeyoung nghe câu này chỉ tức đến sôi máu, là người ta cố tình ở lại chăm sóc còn hỏi câu đó đúng là đồ đáng ghét nhất hệ mặt trời luôn á. Nhưng mà thôi, nàng sẽ không cãi tay đôi với người bệnh, nhiều khi họ bệnh rồi thần kinh không bình thường cũng nên. Chaeyoung nghĩ vậy nên thôi cũng mỉm cười cho qua không thèm cãi lại

- Tớ nghe bác quản gia nói sáng giờ cậu chỉ uống ít sữa thôi. Nên giờ chắc cũng đói rồi, tớ có kêu họ hâm cháo lại cho cậu nè, mau ăn đi rồi uống thuốc chiều.

- Cậu có bỏ thuốc sổ vào đó không vậy Chaeyoung

Nàng bốc hoả rồi. Tính bay lại đánh cô một cái nhưng nhớ lại cô bệnh nên chỉ nhẹ nhàng mà đáp trả

- Tớ có bỏ liều mạnh nhất cho cậu khỏi kéo quần lên được luôn đó, người ta ở lại chăm sóc cậu mà cậu nói như tớ là tiểu nhân bụng dạ hẹp hòi vậy.

Lisa nghe đến đây rồi bật cười vì sự đanh đá nhưng lại không kém phần dễ thương. Không hiểu sao nhưng càng ngày cô càng thấy Park Chaeyoung rất dễ thương nha, tuy có hơi hung dữ nhưng cô lại rất thích nhìn thấy sự hung dữ đó. Có phải cô bị khùng rồi không

- Đùa với cậu thôi, tớ đang cảm thấy trong lòng rất là cảm kích Park Chaeyoung cậu đấy nhá. Thật là quá cảm động luôn ấy huhu

Lisa giả vờ chấm chấm vài giọt nước mắt

- Nếu cậu cảm kích vậy thì mau ăn hết tô cháo này đi, sau đó uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Khi hết bệnh rồi cậu phải bao tớ một chầu xem như cảm ơn

- Ủa, thì ra là có toan tính trước à. Cứ tưởng quan tâm thật.... Được rồi, hứa với cậu sau khi hết bệnh sẽ bao cậu một chầu ra trò

Sau 7749 giờ hành hạ Chaeyoung của Lisa thì cuối cùng cô cũng chịu ăn xong tô cháo. Cô khi bị bệnh cứ như con nít ấy, bắt Chaeyoung đút cháo cho cô, mặc dù nàng ngại muốn chết trước giờ có chăm sóc ai như vầy đâu, huống chi là Lalisa chỉ mới gặp được có vài tuần, chỉ là đút cháo thôi mà nàng ngại đến đỏ mặt nhưng cô thì lại mặt dày, cô dẩy tử không khác gì một đứa trẻ đòi mẹ, nếu không đút sẽ không ăn

Ăn giữa chừng thì lại nói ngán, làm nàng năng nỉ muốn gãy lưỡi mới chịu ăn tiếp. Vì cô bệnh, nên Chaeyoung bất hoá chiều cô " bạn thân" này một chút. Không biết đây có phải Lalisa mặt lạnh thường ngày không nữa, sao khác một trời một vực vậy trời. Chaeyoung trong lòng ngầm nhận xét.

Sau khi ăn xong, Chaeyoung giúp cô rót nước và chia thuốc. Sau khi hoàn thành chừng một ngàn thủ tục từ đút cháo, năng nỉ, đút cháo, lau miệng, rót nước, chia thuốc thì cô cũng vui vẻ mà nằm xuống nghỉ ngơi. Trước khi Chaeyoung về cô đương nhiên không quên cảm ơn nàng và kêu tài xế đưa nàng về

Không biết bệnh hết chưa nhưng tâm tình ai đó có vẻ tốt lên vì được " bạn thân" chăm sóc tận tình. Lisa cũng không còn cảm thấy buồn bã nữa mà thay vào đó là ấm áp là hạnh phúc trong lòng. Chaeyoung sau khi chăm sóc Lisa, đo thân nhiệt giúp cô thấy đã giảm xuống thì tâm trạng cũng bớt lo lắng hơn. Chính nàng cũng không hiểu vì sao có thể nhẹ nhàng với Lisa như vậy. Không phải bình thường rất là đanh đá với cô sao. Chính nàng cũng không hiểu bản thân mình. Khi thấy Lisa nằm ngất trên đất nàng đã rất lo lắng, cảm giác lo lắng này giống hệt như cách mà nàng đã lo lắng cho người đó vào nhiều năm về trước, là sợ mất đi, là sợ rời bỏ là sợ mãi mãi không thể gặp lại

Ngày cậu đi là ngày bầu trời đầy nắng, trong xanh nhưng nó lại hoá âm u, mây mù trong mắt của kẻ thất tình, là ngày đáng sợ nhất trong cuộc đời của tớ. Tớ vẫn luôn ở đây, vẫn luôn đợi cậu tìm về tớ đây này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro