Kẻ Đơn Phương 🥀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, chỉ có thể đối mặt, không thể cứ mãi trốn tránh, gia đình của Lisa hôm nay sẽ về lại HQ và cô sẽ đi đón họ. Trong lòng cô thực tình rất muốn dẫn Chaeyoung theo nhưng cô sợ ông bà La sẽ nói những lời làm tổn thương đến nàng. Chaeyoung tuy là một cô gái luôn vui vẻ nhưng sâu thẳm trong tâm hồn ấy là một tấm kính mong manh, dễ vỡ. Người càng vui vẻ thì càng có nhiều nổi đau

Sáng sớm, Lisa đã rời khỏi nhà, cô cũng chỉ nói vời nàng rằng cô đi công việc, cô cứ úp mở, như là làm chuyện gì đó mờ ám. Chaeyoung cũng đa nghi lắm nhưng cô chưa bao giờ làm nàng phải thất vọng nên nàng quyết định chọn tin tưởng cô, tin tưởng cuộc tình này

Lisa đợi ở sân bay tầm 15p thì gia đình cô cũng đến nơi. Sau 2 3 năm không gặp con gái cưng nên ông, bà La đã ôm, hôn cô muốn đỏ mặt, đến khi cô la làng quá thì mới chịu ngưng. Chị hai của cô là La IU thì phũ phàng với cô không thương tiếc, chỉ ôm cô một cái rồi sao đó đã mắng cô vì không điện thoại cho chị thường xuyên, tuy nói vậy thôi chứ chị hai vẫn là người cưng cô út Lisa nhất nhà

Chỉ duy nhất một người, không vội vàng mừng rỡ, không vội vàng ôm cô nhưng ánh mắt nhìn cô chính là ánh mắt trìu mến, ánh mắt hạnh phúc, ánh mắt thương nhớ. Người đó chỉ đứng nhìn cô thật kỹ, trên khuôn mặt còn hiện nét cười. Ai nhìn sơ qua cũng đủ hiểu người đó thật lòng có tình cảm với Lisa

- Lâu rồi không gặp chị, Somi

- Chào em,Lisa, em khoẻ không?

- Em vẫn khoẻ, còn chị thì sao, mọi thứ vẫn ổn chứ

- Mọi thứ vẫn ổn, chưa từng thay đổi điều gì cả

Câu nói này không đơn thuần chỉ là một lời đáp trả, mà còn là một lời nhắc nhở duyên nợ. Trước kia Somi đã từng tỏ tình với Lisa, nhưng cô đã từ chối vì từ nhỏ cho đến tận bây giờ, trái tim cô chỉ có mỗi mình Chaeyoung thôi. Mặc dù, Lisa đã khuyên chị hãy từ bỏ vì chuyện tình này sẽ không bao giờ có kết quả, nhưng Somi vẫn cố gắng, chị đã kiên nhẫn chờ cô, chờ rất lâu rồi, chờ đến mức mòn mỏi, chờ đến đau lòng, chờ đến đỏ cả mắt. Chị thực sự thương Lisa, thương đến dại khờ vẫn thương. Nhưng chờ đợi thì không đáng sợ, không biết chờ đợi đến khi nào mới là điều đáng sợ

- Được rồi, về nhà rồi trò chuyện xuyên đêm luôn, đứng hoài đau cả chân rồi - IU lên tiếng

-------------
Tại La thự, người giúp việc ai nấy đều vui mừng vì ông bà chủ của họ đã lâu lắm rồi mới trở về và còn có cả đại tiểu thư IU nữa. La thự hôm nay chắc chắn sẽ có một buổi tiệc gia đình hoành tráng. Mọi người lên phòng cất đồ đạc và nghỉ ngơi sau một chuyến bay dài, duy chỉ có Somi là không bỏ lỡ một giây phút nào để có cơ hội cùng Lisa trò chuyện. Không phải là chị bám người, nhưng chị thật sự rất nhớ Lisa, nhớ khuôn mặt, nhớ ánh mắt, nhớ đôi môi, nhớ nụ cười của cô. Khi chị còn ở Thụy Sĩ, chỉ điện thoại gặp cô vài lần, cô cũng chỉ nói chuyện qua loa rồi cúp máy, nên lần này về nước chị phải dành mọi thời gian để trò chuyện cùng Lisa

- Chị không nghỉ ngơi sao? Bay nhiều giờ như vậy cơ mà

- Chị thấy không mệt nên xuống đây trò chuyện với em, vì đã nhiều năm không gặp em rồi

- Em nghe ba nói, chị có ý định chuyển cả công ty về HQ à

- Đúng vậy, chị định sẽ về HQ luôn, không đi nữa, đi nhiều năm như vậy, tưởng rằng sẽ quên được.... nhưng càng xa càng nhớ, mọi thứ khắc sâu vào tim rồi

- Sao chị cứ ôm khư khư mãi một tình cảm, dẫu biết rằng thập phần không hạnh phúc như vậy

- Nếu bây giờ, chị bảo em hãy chia tay với Park Chaeyoung, em có đồng ý không?

- Không, nhất quyết không, dù có chết câu trả lời vẫn là không

- Như em thấy đó, em không thể buông tay người mình yêu thương, cũng giống như chị không thể buông bỏ tình cảm đối với em, Lisa. Nếu như có bắt chị uống canh mạnh bà, chị thề rằng cũng sẽ không bao giờ quên được

- Haizz, nhưng sao chị biết Chaeyoung?

- Những điều liên quan đến em, chị đều biết từ mùi hương yêu thích, quần áo, màu tóc, món ăn, mặc dù chưa một lần em nói đến, và có một sự thật là ngay cả họ tên đầy đủ của chị, em cũng không biết, Lisa nhỉ?

- ...

Lisa lãng tránh ánh mặt đáng thương của Somi. Chị nói đúng rồi vì cô không bao giờ để ý bất kỳ ai khác ngoài Chaeyoung cả. Không thể trách cô được, có trách thì trách số phận sao trớ trêu quá, Somi yêu Lisa nhưng Lisa lại yêu Chaeyoung, Lisa yêu thương Chaeyoung suốt 15 năm thì Somi cũng đã đơn phương Lisa suốt gần ấy năm. Cùng một đoạn đường nhưng khác đích đến, kẻ được yêu thương và kẻ yêu thương người khác. Suy cho cùng người chịu tổn thương nhiều nhất vẫn là người đơn phương

Chị chỉ là kẻ đơn phương, đem hết lòng hết dạ đi thương một người nhưng ngặt một nỗi buồn cười, người chỉ cảm động chứ người không thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro