Cưỡng hôn 🤬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày ba mẹ Lisa về nước, cô phải đi đi lại lại giữa hai nhà, La gia và nhà của Chaeyoung. Có những đêm bất đắc dĩ cô phải ngủ ở La gia thì xác định đêm đó nàng không thể ngủ. Vì vốn dĩ nàng đã quen với việc có cô bên cạnh, quen với việc được cô xoa lưng, quen với hơi ấm, với mùi hương và với hơi thở quen thuộc này. Nhưng Chaeyoung cũng đâu cách nào cứ giữ khư khư Lisa mãi như thế được vì dù gì cô cũng đã thông báo cho nàng hay về việc ba mẹ cô đã về nước rồi cơ mà, nàng chỉ hơi buồn vì tại sao cô không cho nàng đi theo đón ba mẹ cô, chẳng lẽ cô vẫn chưa sẳn sàng công khai mối quan hệ này

Vì đã hai ngày không gặp, không được hưởng sự chiều chuộng, không được ôm ấp, không ngủ cùng nhau nên nàng đã nhớ cô đến phát điên, nhớ đến da diết chỉ biết nhìn cô qua màn hình điện thoại, nhìn thấy cô thật sự bận rộn nàng cũng không nở giận dỗi. Thế nên, hôm nay, nàng quyết định nấu ăn và đem đến tập đoàn để tẩm bổ cho cô cũng như thỏa lòng nhớ nhung người yêu suốt mấy ngày nay. Nghĩ là làm, nàng bắt tay vào nấu những món cô thích, bận bịu chừng 30p thì nàng cũng hoàn thành một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho cô, tâm trạng phấn khởi mặc vội một chiếc áo khoác rồi lái xe đến tập đoàn LM, đương nhiên là nàng không báo cho cô biết trước

Chaeyoung vui vui vẻ vẻ đi vào tập đoàn, với bản tính thân thiện thì nàng luôn dùng nụ cười tươi tắn nhất với tất cả mọi người, dù đó là bác bảo vệ hay cô lao công. Mọi người thấy nàng đến thì được một phen bàn tán xôn xao khiến nàng cũng rất tò mò nhưng với phong thái của một Park tổng thì không được phép xen vào chuyện của nhân viên, đặc biệt đây là nhân viên tập đoàn của cô nữa thì càng không nên

Đến phòng làm việc của Lisa, Chaeyoung không ngần ngại đẩy cửa vào, đặc quyền này ngoài nàng ra thì không có ai được phép cả

Tuy nhiên, nàng đã chứng kiến một cảnh tượng khiến cho tất cả niềm tin của nàng sụp đổ, đôi tay buông lơi, thức ăn rơi vãi đầy phòng, trái tim đột nhiên quặn thắt lại. Lisa đang hôn môi một người con gái xa lạ, đau lòng thật nhỉ, mấy ai có thể giữ nổi bình tĩnh khi thấy người yêu của mình đang hôn một người khác chứ, nàng cũng không phải thần thánh mà tránh được điều này

- Chae...Chaeyoung..sao em lại đến đây,...sao...sao em không báo cho Lisa

- Hahahaha, em xin lỗi vì sự đường đột này, nhưng mà, nếu em báo trước thì làm sao có thể thấy điều tuyệt vời mà Lisa vừa ban tặng cho em

- Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, Somi chị mau giải thích đi chứ, sao chị chỉ đứng im lặng vậy, chị bị điên rồi à

Cô liên tục nắm vai của Somi rung lắc mạnh mẽ như một lời cầu xin chị nói ra sự thật. Nhưng Somi bị chính tình cảnh này làm cho hoá đá, đầu chị không còn suy nghĩ được điều gì nữa. Làm chuyện mờ ám, bị người yêu cô bắt gặp, dũng khí nơi đâu mà giải thích được chứ

- Không cần đâu Lisa, không cần giải thích, trước kia Lisa nói với em rằng hãy tin vào những gì tận mặt mình thấy hơn là nghe từ người khác, và bây giờ em nghĩ mình thật sự tin, tin rất nhiều, tin đến độ đau lòng, tin đến mức chỉ một cánh cửa mà mọi sự hạnh phúc biến thành tan vỡ

Nàng cười đắng, cắn răng thật chặt không cho nước mắt tuôn rơi, ánh mặt thất vọng, lê những bước chân nặng nề rời khỏi cái không khí đầy gian tình giữa cô và người con gái xa lạ này. Đầu óc trống rỗng, bước chân như muốn chống lại nàng, đôi bờ vai rung rẩy, toàn thân thể dường như chẳng có một chút sức lực nào nhưng nàng vẫn phải gắng gượng để rời khỏi ngay lập tức vì ở lại thêm vài giây nữa thôi, nàng sẽ bị chính niềm tin của mình bức chết

- Somi chị bị điên rồi à, ai bảo chị cưỡng hôn tôi hả... chị có muốn tôi giết chị ngay tại đây không

Lisa hung bạo, nắm chặt lấy cổ tay Somi, ánh mắt hằn lên tia lửa tức giận. Cô có thể ăn tươi nuốt sống chị ngay lập tức nếu như Chaeyoung đòi chia tay cô. Cô chắc chắn sẽ giết người mất

- Lisa...chị...chị....chị thật sự không thể kiềm chế tình cảm của mình, chị không biết Chaeyoung sẽ đến, chị xin lỗi,...chị sẽ giải thích với Chaeyoung, xin em đừng bỏ mặc chị

- Chị im ngay cho tôi, đừng giả vờ đáng thương nữa... Từ bây giờ cấm chị đến gần tôi, vì tôi tôn trọng chị nên tôi không phòng hờ, nhưng chị đã đi quá giới hạn của tôi rồi

Cô vội vàng lấy xe đuổi theo nàng. Để lại một mình Somi thẫn thờ, nước mắt dài nước mắt ngắn, khuôn mặt lo sợ, trái tim vụn vỡ vì lời nói của Lisa

Cô nhấn chân ga thật mạnh, lái xe nhanh nhất thể, vì cô sợ nàng sẽ làm chuyện ngu ngốc chắc cô sẽ ân hận cả đời hoặc tốt nhất là cô đi theo nàng chứ sống không nổi. Từ rất lâu, cuộc sống cô đã trở nên phụ thuộc vào nàng, nàng vui thì cô vui, nàng buồn thì cô buồn, nàng lo sợ thì cô đứng ra bảo vệ, nàng khóc thì cô đau lòng. Tình cảm của cô đối với nàng lớn đến mức, chỉ cần nàng muốn cô cũng sẽ chết vì nàng, vì thế không thể nào có việc cô phản bội nàng được. Trong lòng cô mong nàng hiểu như vậy

Niềm tin là một thứ rất đỗi mong manh. Khi tin tưởng một ai đó, ta đã đánh đổi đi sự dự do. Khi niềm tin mất đi, không cách gì có thể khôi phục được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro