Không thể buông tay 🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Chaeyoung rời khỏi văn phòng của Lisa, nàng lái xe trong vô định, trong đầu những hình ảnh ấy cứ tua đi tua lại nhiều lần, hình ảnh mà Lisa và người con gái đó hôn nhau

Lisa từng bảo nàng rằng " Chaeyoung à! em đừng tin vào những gì mình nghe người khác nói, em chỉ hãy tin vào những thứ em tận mắt thấy thôi" và vào cái thời khắc đó, nàng đã làm rất đúng theo lời cô nói, nàng tin, hoàn toàn tin vào những điều mình thấy và cũng vừa vặn đánh mất đi niềm tin với Lisa, tại sao mọi thứ lại phũ phàng như thế này,  những cảm xúc tiêu cực đang bao trùm lấy tấm thân nhỏ bé, đôi mắt đỏ hoe, trái tim rỉ máu, niềm tin sụp đổ, tâm hồn đau thương. Nàng cứ lái xe mãi cũng không biết nên lái đến nơi đâu, tìm người nào để khóc, để giải bày. Người nào có đủ sức giúp nàng gạt đi những hình ảnh tiêu cực trong đầu đây

Suy cho cùng, nơi bình yên nhất vẫn là gia đình, người có thể dung hòa mọi cảm xúc hiện giờ của nàng chỉ có thể là chị hai nàng, Alice. Nhìn thấy em gái đến tìm mình với bộ dạng đau thương, những bước chân không vững, ánh mắt u buồn, Alice không khỏi sót xa lên tiếng

- Em gái, mau đến đây ngồi này, chị hai đi lấy nước ép cho em, bất cứ chuyện gì chị hai cũng sẽ cùng em giải quyết, đừng mít ướt nha đứa em bé bỏng của tôi

Nghe đến đây, nàng không kiềm lòng được mà bật khóc, nếu nói Lisa chiều nàng thứ nhất thì vị trí thứ hai là chị Alice, chị không những rất yêu thương nàng mà còn là người cùng tâm sự với nàng mỗi khi chuyện tình cảm có vấn đề

 Nhà duy nhất chỉ có hai chị em, nhưng Chaeyoung chưa bao giờ nghe chị Alice tâm sự điều gì với mình cả, chỉ khi gặp chuyện đau lòng thì nàng mới nhớ đến chị thôi, có phải chăng nàng đã quá vô tâm với người thân của mình không, cũng thật không sai vì từ khi yêu Lisa thì toàn bộ tâm hồn của nàng đã bị cô chiếm giữ

- Có chuyện gì, em kể chị hai nghe, tuy không giỏi cho lời khuyên nhưng chị hai rất giỏi việc lắng nghe, đặc biệt là lắng nghe em gái của chị

- Hic...Hic chị hai....em...Lisa không còn thương...em nữa...hic

- Hai đứa cãi nhau đúng không? Lisa không nhường nhịn em nữa sao hay là Lisa đã...

- Đã hôn môi người con gái khác

Nàng  cuối mặt, bật khóc nức nở, nổi đau lại vấy lên, dày xé tâm can từ lúc ấy. Nói nhiều bao nhiêu vẫn không thể hết nặng lòng, khóc bao nhiêu vẫn không thỏa nỗi tâm tư. Đôi khi, nàng như cá trong bể, lời muốn nói rất nhiều, nhưng vừa mở miệng liền biến thành một loạt dấu chấm. Cuối cùng đành lặng lẽ giữ lại trong lòng

- Chaeyoung nè, khi em yêu ai đó, em cũng nên giữ lại ít nhất một phần lý trí, một phần tỉnh táo để bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương

- Hiện tại, em đang rất tỉnh táo mà chị hai, em tỉnh táo đến mức trầy xước cả trái tim em. Em cũng ước gì hình ảnh đó là một giấc mơ hay là trong cơn say em lỡ thấy và đã quên đi, thì nó cũng sẽ không thể dày xé em đến mức độ này

- Em có thể tiếp tục yêu thương Lisa hay chọn thứ tha lỗi lầm của Lisa, hoặc mong cho Lisa có được những điều tốt đẹp trong đời... nhưng đừng quên rằng em hoàn toàn có thể bắt đầu một cuộc sống mới không có Lisa

- ...

- Chị không khuyên em chia tay Lisa nhưng chị mong em có thể vì cảm xúc của bản thân mà quyết định, nếu em thấy còn xứng đáng thì hãy giữ thật chắc, nếu em thấy mệt mỏi thì hãy buông tay

- Em không đủ can đảm, càng không muốn buông tay Lisa. Tình cảm này là em dùng cả tuổi thơ để mở mộng, cả tuổi thanh thiếu để tìm kiếm và cả tuổi thanh xuân để yêu thương, em không thể dễ dàng từ bỏ Lisa được chị hai ơi ..... Nhưng những hình ảnh đó cứ ở trong đầu em, em không thể nào chấp nhận được, em mệt mỏi lắm

- Vậy thì em và Lisa, hãy cùng ngồi lại với nhau, cùng nhau giải quyết chuyện tình cảm này. Vì không ai có thể hiểu rõ hơn hai đứa, càng không có ai có quyền xen vào hay quyết định nó thay em. Lisa là của em, là tình yêu mà một đời này em trân trọng, hãy giành lại khi cảm thấy nó còn xứng đáng em nha

Alice và Chaeyoung trò chuyện đến tận chiều tối thì nàng mới về nhà. Chị hai giữ nàng ở lại nhưng nàng cứ khăng khăng rằng mình đã ổn và muốn về nhà. Vì nàng có một niềm hy vọng rằng Lisa đang ở nhà để chờ nàng, để giải thích cho những chuyện đã xảy, nàng sẽ lại một lần nữa tin tưởng cô mà. Nói nàng ngốc cũng được, chỉ là vì nàng đã thật sự đã đặt cược tất cả  tình cảm vào cô rồi. Có ai yêu sâu đậm mà dễ dàng từ bỏ người mình yêu đâu, thậm chí chúng ta còn lụy nữa kia mà làm sao có thể trách nàng được

Alice thở dài, đưa mắt nhìn đứa em gái cố chấp. Điều đáng  buồn nhất trong cuộc đời chính là dễ dàng từ bỏ những điều không nên từ bỏ. Kiên định, cố chấp những thứ không nên cố chấp. Chị đã hiểu toàn bộ câu chuyện, thậm chí còn hiểu được cô gái đó là ai nhưng chính chị cũng không đủ dũng khí để nói sự thật đằng sau những câu chuyện này với em mình

Không thể buông tay chính là thế này: "Bên cạch nàng xuất hiện rất nhiều người, thậm chí tốt hơn cả cô, giỏi hơn cô có, cao hơn cô có, hát hay hơn cô có, dịu dàng hơn cô có. Đã gặp hết rồi. Thế nhưng từ đầu đến cuối lại chỉ cần mỗi cô thôi. Mỗi một mình cô. Mặc dù người làm nàng đau lại là cô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro