3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ là 8 giờ tối, tôi đã đợi anh 1 tiếng rồi đó. Giận thiệt mà nhưng ma cũng phải thông cảm cho anh vì anh cũng phải làm việc nữa. Sau 2 tiếng ngồi đợi, thì tôi ngủ giật đến lúc nào không hay, anh thật quá đáng đã hứa cùng tôi coi phim rồi mà giận ghê luôn chứ.

Ánh sáng chói chang rọi vào gương mặt tôi, tôi chẳng buồn vì anh cũng hay nuốt lời nhưng tôi vẫn thông cảm cho anh, tôi thật cao thượng. Nhưng giờ này còn khá sớm chắc anh chưa ăn sáng nên tôi sẽ mang cơm cho anh. Chắc anh bất ngờ lắm đây, nghĩ đến cũng thấy vui rồi, mà ngày mai là chủ nhật có gì tôi và anh đi thử váy cưới luôn, dù sao tháng sau tôi và anh cũng sẽ cưới nhau mọi người sẽ không gọi tôi là Soek Kyung nữa mà sẽ gọi là Jeon phu nhân, nghe tên thích ghê luôn chứ, vừa nghĩ đến anh tôi vừa cười quên bén mất hôm qua anh đã không về nhà với tôi, lên công ty tôi sẽ giả bộ dỗi anh để chọc anh mới được.

Bắt xe taxi đến công ty, tôi nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn nơi chúng tôi lớn lên, cùng nhau nắm tay nhau đến trường, năm cấp 3 đẹp đẽ nhiều kỉ niệm cũng là năm tôi và anh bất đầu tình yêu tươi đẹp. Đến gần công ty, tôi thấy gì đó sai sai, sao lại treo khăn trắng vậy, nhưng không sao chắc là công ty đang sửa ấy mà, hôm trước anh kể tôi anh muốn xây lại phần cầu thang bộ.

Vào trong, tôi thấy không khí hơi u ám, nhưng thôi kệ tôi phải chạy lên đưa cơm cho anh đã ăn sáng trể không tốt tí nào cả, tôi chạy lại hồn nhiên hỏi chị lễ tân trong khi chị ấy đang khóc rất nhiều không hiểu sao luôn:

- Chị ơi! Cho em gặp Jeon tổng.

- Jeon tổng mất rồi, em à.

- Gì chứ, chị đừng đùa như vậy mà, không vui tí nào cả.

- Chị nói thật đấy, hôm qua anh ấy bị tai nạn lúc 7g30 lúc lái xe về nhà nghe nói là bị xe tải tông.

Nghe đến đây, hộp cơm trên tay tôi rơi xuống, tôi không thể tin được, mới hôm qua anh ấy còn cười nói với tôi, hôm nay anh ấy đã đi xa rồi, tôi không chịu được nước mắt lăn dài trên gương mặt, tôi không chịu được cú sốc này, tôi phải tìm anh, chắc anh đang muốn hù tôi ấy mà, thôi đã lỡ rồi thì diễn cho chót, nhưng trong tim tôi sao lại đau thế này, nó đau lắm, bây giờ tôi không muốn chơi nữa, tôi muốn ôm anh vào lòng, tôi không muốn như vậy. Tôi hỏi chị:

- Anh ấy ở bệnh viện nào, chị nói đi._ Tôi lây cánh tay của chị nước cứ tuôn ra_

- Bệnh viện Seoul đó.

Sau khi nghe xong tôi chạy ra ngoài đón taxi đến đó, tôi muốn gặp anh ngay bây giờ, trên đường đến tôi nôn nao lắm, tôi sợ sẽ đánh mất anh, tôi sợ cái cảm giác đó, nó giống như dự báo với tôi vậy, tôi không muốn như thế, thứ tôi muốn là mặc váy cưới khoác tay anh trên lế đường cơ, đây không phải là sự thật anh không chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro