4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bệnh viện, tôi chạy lại hỏi lễ tân:

- Cho tôi số phòng của bệnh nhân Jeon Jungkook.

- Cho hỏi cô là gì của bệnh nhân ạ.

- Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy, phiền chị nhanh lên tôi đang rất gấp.

- À, anh ấy mất hôm qua rồi, đang chuyển vào nhà xác điện thoại anh ấy nát bét nên tôi mới thông báo cho công ty chứ không tìm số người nhà.

Tim tôi như vở vụn, tôi chạy đến nhà xác của bệnh viện, căn phòng lạnh ngắt, nồng nặc mùi thuốc xác trùng, tôi đã thấy anh, người anh lúc này trắng toát còn có một tấm vải trắng toát phủ ngang ngực anh, tôi lại gần anh.

Tôi như suy sụp trước cảnh tưởng trước mắt, mặt anh trắng bệt xanh xao, gò mà hóc hép , trông anh ốm đi nhiều rồi, làn da anh lạnh ngắt, tôi chỉ muốn anh sống lại ngay lúc này. Tôi ôm anh gào thét như trong giấc mơ ấy vậy, nhưng sẽ chẳng có giấc mơ nào ở đây nữa, tôi không thể gọi điện cho anh để kể nữa, anh không thể về nhà nữa, tôi không thể ôm anh nữa,không được nghe anh an ủi hay nói anh yêu em nhất nữa, không còn ai an ủi, không còn ai bảo vệ khi bị người khác bắt nạt nữa. Tôi phải chấp nhận sự thật rằng anh đã chết.

1 tuần sau, tôi đứng trước phần mộ của anh lặng lẽ rơi nước mắt, tôi nhớ anh rất nhiều, tôi sống như một cái xác không hồn khi không có anh, tình yêu ba năm của tôi đã biến mất mãi mãi, giá như lúc ấy tôi không rủ anh xem phim, giá như tôi nghe lời anh ngoan ngoãn chịu qua khoảng thời gian đó, tuy khá lâu nhưng tốt hơn bây giờ, giờ chỉ còn hai từ "giá như"

Từ lúc anh mất đem nào tôi cũng mơ thấy anh, nó như an ủi bản thân tôi vậy, có khi tôi gặp ác mộng, tôi chỉ biết chùm chăng chịu đựng tôi không còn anh để gọi điện than thở nữa, thời gian qua tôi chỉ nằm trên giường vì khi đi đâu tôi cũng thấy anh hết, tôi bị ảo giác vì quá nhớ anh, tôi nhớ anh nhiều lắm.

Móc trong túi ra một con dao bấm, tôi nói:

- Em nhớ anh lắm! Anh có nhớ em không, không sao cả em đến tìm anh đây.

Rẹt một đường ở cổ tay, màu ồ ạt chảy xuống, tôi ngã xuống phần mộ của anh, dang tay ra như đang ôm lấy anh vậy, mắt tôi mờ đục sao đó tôi ngất lịm đi, thầm nghĩ trong đầu:

' Em sẽ đến thiên đường tìm anh'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro