Gặp lại được anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


________

Thư được đưa tới, cậu háo hức mở ra mặc dù không cần xem cũng biết đã đậu, học sinh 3 tốt như cậu không đậu mới lạ. Cậu nhảy cẩn lên vui mừng.

Tung tăng chạy vào nhà, tiện thể nhìn hướng về cây cổ thụ lớn bên kia, nơi mà anh hứa với cậu. Ford cười nhẹ, nụ cười chứa đầy hy vọng về 1 người bao năm cậu nhung nhớ.

Ford: bố mẹ, con đậu rồi!

Mae Ford: au Ford, vui thì vui chứ đừng chạy chứ, ngã mất.

Ford: hì hì, thế là con sắp gặp được p'Mark rồi.

Por Ford: Ford của bố giỏi thế mà, không đậu là lạ lắm đó.

Mae Ford: bố nó cứ khen, lỡ con ĩ lại rồi xa sút thì sao?

Por Ford: bà nó cứ làm quá, Ford vốn có chất thiên tài mà.

Không khí ấm áp bao trùm cả căn nhà, cậu cười tươi hớn hở. Nhan sắc xinh đẹp đến dịu dàng, ai nhìn mà chả mê đắm chứ, cậu tốn công skin care để có hình tượng đẹp nhất khi gặp lại anh cả đó! Hihi><
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vài tuần sau..

Buổi chiều, thời tiết mát mẻ, không nắng gắt như mọi ngày. Cậu thu dọn hành lý, miệng vẫn cười tươi. trên bàn, tấm thư trúng tuyển nằm ngăn nắp cùng với những món đồ dưỡng da. Còn mấy tấm thư trúng tuyển khác thì.. nằm yên vị ở trong cái tủ được xem như cái kho chứa đồ không cần thiết, cậu để ở đó, mặc cho những tấm thư đấy được những ngôi trường danh giá gửi tới.

Chả quan tâm, cậu không nộp vào, mà mấy tên đó cứ gửi thư, phiền chết đi được ấy. Họ có dập đầu cầu xin thì cậu cũng không học những trường đấy đâu, cậu chỉ quan tâm tới p'Mark mà thôi.

Ford: bố, mẹ. Con xong rồi.

Mae Ford: chú Tom đang đợi ở ngoài rồi, để mẹ kêu chú ấy vào xách giúp con.

Ford: không cần đâu mà mẹ, con lớn rồi, tự làm được màa.

Por Ford: con đó, nũng nịu là giỏi, cả thể hiện mình lớn rồi cũng phải làm nũng.

Mae Ford: ông cứ chọc con.

____________________________

Mark: nào, thằng này, mày chơi mày đi suport cho top làm lồn mẹ gì?

Nanon: nó kêu cứu kìa.

Mark: nó cầu cứu mid thằng lồn, giờ tới tao kêu cứu nè.

Nanon: đợi đợi, tao tới liền.

Neo: đù má, chơi đéo đợi tao luôn bây.

Nanon: hẹn lúc 4 giờ, 5 giời 21 mày tới, đợi hẳn 30 hãy qua.

Neo: dẹp mẹ đi, chai coca chế ơi.

Combat căng ha, 1 bên đang mừng vì sắp được gặp cờ rút, bên thì lại đánh liên quân đùng đùng.

Khoảng thời gian anh đi, ban đầu vẫn giữ được tố chất con ngoan trò giỏi, nhưng tới cuối cấp 2, lại thành câu chuyện khác. Anh bắt đầu trốn học, nhà làng phá xóm, gần như nằm top cuối ở trường. May là còn được trời độ, chép phao nên còn vào được đại học.

Tới được năm 5 cũng toàn nhờ vào tài liệu, được Nanon gánh nên yên bình qua kiếp nạn. Lên cấp được chứ cái bảng điểm chỉ đạt trung bình, năm nay là đầu năm 4, ngày nhà trường nhận thêm học sinh mới.

Quay lại với cậu, vì nhà cậu cách Băng Cốc không quá xa, nên chạy tầm vài tiếng là tới.

Cậu quyết định nghỉ chân ở quán cà phê, đợi 1 lát rồi vào nộp hồ sơ nhập học sau. Trùng hợp lại là quán Mark đang ngồi, cậu ngồi không cũng nghe tiếng sang sảng của anh. Cậu bực bội mà đứng dậy quát lên.

Ford: này!! Chơi game thì bé mồm lại thôi, ồn ào thế ai mà chịu được!?

Nanon: hớiii! Chết mẹ thua luôn rồi.

Mark: đjt mẹ.. thằng nít ranh kia!! Mày lấy gan gì mà dám quát bọn tao thế!!

Neo: ê ê bình tĩ-../ Mark: bình tĩnh con cặc!

Ford: anh lớn tiếng còn hơn tô-.. p'Mark!!

Mark: p'Mark 🆑, nói chuyện làm như họ hàng quen biết thế.

Ford: không nghĩ gặp anh sớm thế đấy!! Nhớ anh quá!! //nhào tới//

Cậu chợt nhào tới ôm anh chặt cứng, từ "nhớ anh quá" cũng làm anh chững lại. "Nhớ" là sao? Bộ người tình kiếp trước hảa^^ thêm cậu ôm anh như thân thiết, càng làm anh sang chấn tâm lý.

Nanon: a đùu, có bồ mà giấu mậy.

Mark: bồ dell gì, đứng cuối bảng như tao mà có người thèm yêu á?

Ford: có em nèe✨

Mark: khoan ngưng ngưng, tao đang lục lọi kí ức để xem có quen biết mày không đã.

Ford: au.. anh từng hứa là sẽ cưới em màa..!

Neo/Nanon/Mark: HẢ!!?

_______________________

Hé lou, tôi đã quay lại:) đợi tới lúc mà Mark Pakin bị ship tá lả thì t mới đi viết lại bộ này, thật ra có ý định drop rồi:')) cơ mà tự nhiên có hứng nên viết lại^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro