Ngoại truyện "Trung Thu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Thu nay có anh và em.

_____

Cũng đã 2 năm từ sau khi những chuyện lúc ấy xảy ra, em cũng đã là sinh viên năm 3, anh cũng đã ra trường. 2 người sau những khó khăn, cũng ở hạnh phúc bên nhau. Tuy tình yêu này nhỏ, nhưng tình cảm 2 người anh cho nhau luôn to lớn. Thu năm nay có vẻ nóng nực hơn vì sự kiện nóng lên toàn cầu, nhưng quan tâm gì chứ, có 2 ta bên nhau là được rồi.

Mark cũng bỏ đi tính báo nhà báo cửa, trở về với tính cách nhẹ nhàng, ôn nhu. Từ khứa báo thành người thả cơm tró nhiều nhất team.

"À fic này cùng vũ trụ với onshot JoongDunk, và fic "Tình Nhân" nữa. Mng có thể xem fic tình nhân nka, còn tổng hợp onshot thì mik đag bắt đầu lại, vì bị dính vi phạm hyhy."

Mark quay lại với chuyện nấu ăn, bỏ tuy cũng lâu nhưng lúc nấu lại vẫn rất ngon. Cậu ăn mà không cưỡng lại được cứ bỏ vô miệng miếng này tới miếng khác, làm má của cậu phồng lên đáng yêu vô cùng, anh thấy cậu dễ thương mà cười híp cả mắt. Cậu cảm nhận được anh đang nhìn mình thì ngại đỏ tía tai.

Ford: a-anh Mark nhìn gì bé thế ạ..

Mark: au, người yêu của anh dễ thương, nên anh ngắm thuii.

Ford: anh Mark đừng nhìn nữa, bé ngạiii.

Mark: bé càng ngại càng dễ thương, anh càng ngắmm.

Ford: thế bé hong ăn nữa.

Mark: à rùi rùi, bé ăn đi, anh hỏng ngắm nữa.

Ngày ngày trôi qua thế đó, sến súa, ngọt lịm muốn tiểu đường🥰 nhưng mà như vậy cũng tốt, Mark không còn báo đời nữa. Mà bây giờ là "giao cuộc đời cho em", mấy người iu nhao cũng lạ thật, suốt ngày phát cơm là giỏi.

Tối ấy những chiếc lồng đèn giấy bay lên trời, tuy phong tục thả đèn giấy nhân dịp Trung Thu ở đây khá lạ lẫm, nhưng mà cũng đủ nhiều để ngắm. Thật ra đấy cũng không phải phong tục, chỉ là từng có nhiều đứa trẻ không may ch.ết trong dịp trung thu, nên bây giờ nhiều hộ gia đình thả đèn giấy với mong muốn là con của họ có thế thấy lời nhắn của họ.

2 người đứng ở ban công ngắm ngắm ánh sáng ấm cúng đang từ từ bay cao lên trời, khung cảnh ấm áp mang chút lãng mạn. Anh lại dụi dụi đầu vào tấm lưng bé nhỏ kia, cậu nhìn cười phì không biết anh nghĩ gì mà lại dụi đầu vào thế kia.

Ford: anh bị sao đấy, ngại hở.

Mark: anh thấy nó lỗi..

Ford: ơ, sao lại thấy có lỗi?? Anh làm hư bài tập của em à.

Mark: không.. anh để em đợi lâu như vậy, gặp được nhau em còn phải cố để đi theo anh.

Mark: vậy mà bây giờ anh chỉ ở đây hưởng thụ hạnh phúc cùng em, còn em thì phải cố đến mức nào mới được ở đây hạnh phúc cùng anh..

Ford: em yêu anh màaa, anh cũng vì khó khăn mới trở thành người như vậy. Em biết lúc ấy anh không muốn em yêu anh, vì anh sợ em yêu anh thì lại khổ đúng hongg.

Mark: ơ, ai kể cho em nghe đấyy.

Ford: là Gem óo.

Anh biết được là thằng đệ ruột bán đứng anh em thì thầm ghi thù mai tính sổ, mặc dù vậy 2 người vẫn cười đùa vui vẻ.

Thu nay tuy có 2 người.
Nhưng mà ấm áp, nhẹ nhàng biết bao.
Mong thu năm tới còn nhau.
Để thêm 1 lần, cạnh bên với người.

Hãy mãi bên nhau nhé!

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro