Nhớ anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hăii, quay lại với bộ fic này thoii.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Cũng được 10 năm kể từ khi anh đi. Cậu ngày nào cũng nghĩ tới anh, 10 năm này đối với cậu không nhanh không chậm. Nhưng những lúc nhớ tới anh thì 1 giây cứ ngỡ như cả đời, cậu hoàn thành xuất sắc những kì thi của trường. Để làm chi á? Cậu muốn khi gặp lại anh thì cậu sẽ khoe nó với anh, để được anh khen, để cho anh thấy khoảng thời gian xa anh em đã làm tốt đến mức nào. Không có anh em vẫn sống tốt, không có anh... em thật cô đơn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mẹ Ford: Ford, con đang làm gì vậy?

Ford: à, dạ mẹ. Con đang chờ kết quả tuyển chọn ấy mà.

Mẹ Ford: mẹ thấy con đậu 4 trường rồi mà, sao lại phải chờ tiếp thế?

Ford: 4 trường đó là trường còn thích. Còn trường này.. là trường anh Mark từng nói với con là muốn vào nhất...

Mẹ Ford: con à.. 10 năm rồi...

Ford: con biết mà mẹ.. nhưng con nhớ anh ấy mẹ ạ.. //rưng rưng//

Cậu bật khóc ngã vào lòng của mẹ. Em nhớ anh, nhớ sự ấm áp trong lòng anh, nhớ sự dịu dàng anh dành cho em, nhớ sự kiên nhẫn mỗi khi em nghịch ngợm, nhớ những lúc anh an ủi em khi em buồn, nhớ luôn cả cách.. anh không nỡ rời xa em...

Nhưng ở đâu đấy, có lẽ anh đã quên em rồi. Nhưng cậu vẫn đợi, vẫn chờ cho dù đã qua rất nhiều năm. Cậu vẫn tin anh là người tốt, vẫn tin anh còn nhớ lời hứa ấy, vẫn tin anh sẽ quay lại thực hiện nó.

Ở đâu đấy...

Mark: tao vừa nói dối ông bà già tao cho tiền. Vừa đủ để ăn thoải mái, phóng luôn không?

Gemini: đi luôn, sợ gì chớ.

Dunk: làm như có 1 mình anh có tiền ấy. Em bao cả nhóm.

Pond: vl, đúng là Dunk Nattachai của chúng ta giàu nhất đám.

Trong khi cậu vẫn còn đang mong ngóng. Thì anh ở đâu đấy lại trở thành 1 người chỉ biết ăn chơi, đàn đúm. Thật sự, nỗi nhớ nhung của cậu, có xứng đáng không?

Có lẽ bộ này hơi fail tại t ít đăng quá, nhưng t sẽ cố:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro