Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp mãi như vầy, nhưng đến gần kì thi đại học thì gia đình Xiumin lại xảy ra chuyện đau buồn.
Trong lúc mẹ của Xiumin đang trên đường từ công ty trở về thì chiếc xe của bà không may bị mất lái đâm thẳng vào trụ đá bên đường, bà và tài xế riêng bị va đập mạnh vào kính nên qua đời. Ba cậu vì quá đau buồn cùng với việc trước lúc chết bà muốn được về quê hương nên ông đã sắp xếp công việc bên này để chuyển tới Luân Đôn sống.
Sau khi tổ chức xong tang lễ cho bà, cha cậu liền mua vé máy bay chuẩn bị sang Luân Đôn. Đợi Xiumin sắp xếp xong hồ sơ giấy tờ, ông và cậu liền bay
.
.
.
" Cậu biết tin gì chưa?"- Một cậu bạn cùng lớp của Xiumin lên tiếng tạo sự chú ý
" Chuyện gì vậy?"
" Xiumin của lớp chúng ta đó"
"Sao?"
"Cậu ấy sắp chuyển đến Luân Đôn sống rồi đó"
"Thật sao? Cậu nghe được tin này ở đâu thế "- Cả lớp nhốn nháo lên
" Thật, tớ thề luôn đó, lúc nãy tớ đi lấy hồ sơ cho cô Kyo tớ đã nghe cô hiệu trưởng nói chuyện với ba của Xiumin đó"
" Cậu ấy đi thật sao, mình không muốn đâu, cậu ấy dễ thương như vậy mà"- Cả đám con gái trong lớp hét lên
Đúng lúc Luhan từ ngoài đi vào, vừa vặn nghe được hết lời họ nói, thật sự là vậy sao? Đó là lí do hôm nay cậu không thấy Xiumin đi học, gọi điện thoại cũng không ai bắt máy.
Cậu vội chạy ra cổng trường với hi vọng nhìn thấy được cái bóng dáng quen thuộc đó. Đúng lúc vừa vặn gặp được nó.

Công viên Wensy gần trường học

" Cậu không có chuyện gì muốn nói với tớ sao?" - Cậu nói nhưng không nhìn nó, chính xác là cậu không đủ can đảm nhìn nó
Chẳng phải nó đã hứa ở bên cậu, không bỏ rơi cậu rồi sao? Vậy tại sao bây giờ lại...

Nó nhìn cậu, vẻ mặt vô cùng hối lỗi, nó nặng nhọc nói ra từng lời mà nó tưởng chừng như không bao giờ nói với cậu
" Tớ..." - Nó chưa kịp nói thì cậu lên tiếng
" Chẳng phải cậu hứa với tớ rồi sao? Sao bây giờ cậu lại đi rồi"
" Tớ xin lỗi"- Nó cố ghìm chặt không cho nước mắt chảy ra
" Sao cậu không nói với tớ, cậu chưa bao giờ coi tớ là bạn sao?"- Giọng nói của cậu trầm xuống, nó không còn ấp áp như trước nữa mà lạnh, cái lạnh khiến người ta cảm thấy rùng mình, cái lạnh khiến người ta cảm thấy tội lỗi và cái lạnh...của sự đau lòng
" Không, không Luhan, cậu cậu hiểu lầm rồi. Thực ra hôm nay tớ định gặp cậu để nói. Nhưng cậu biết rồi sao?"
" Ừ! Tớ nghe được từ mấy bạn trong lớp, Xiumin à! Là thật sao? Nói với tớ, mọi chuyện không phải là thật đi" - Cậu vẫn không nhìn nó, nói đúng hơn cậu không còn đủ can đảm để nhìn nó, trong lòng cậu nhen nhóm một tia hi vọng nhỏ. Cậu muốn nó nói " không phải "
" Là thật đó! Xin lỗi cậu, tớ phải đi với ba tớ, ông ấy cũng quá đau lòng rồi"
Tia hi vọng của cậu tan vỡ. Tim cậu đau, chẳng lẽ cậu phải xa nó thật sao? Tình bạn của họ chỉ như vậy? Không hẳn nữa, cậu không chắc nó là tình bạn. Nó nghĩ như thế nào không quan trọng. Cậu cho nó là tình yêu.Ừ, phải đấy. Cậu yêu nó, không biết từ lúc nào cậu xem nó không đơn giản là một người bạn. Cậu biết như vậy là không đúng. Nhưng sao? Xã hội ngày nay không còn kị thị người đồng tính nữa. Cậu yêu nó, cậu cũng biết nó chỉ xem cậu là bạn nên cậu chưa bao giờ nói cho nó biết tình cảm thật sự của cậu. Cậu sợ nó ghê tởm, xa lánh cậu nhưng giờ thì sao? Nó cũng vẫn xa cậu. Tim cậu đau, thật sự đau.
Cậu cố gắng không cho nước mắt mình rơi xuống
" Khi nào cậu đi"
" Ừ, hôm nay, một lát nữa máy bay sẽ cất cánh, vì vậy tớ đến đây để tạm biệt cậu"
" Cậu đi khi nào về"
" Tớ sang đó định cư, không biết có về hay không''
"Ừ, tớ biết rồi cậu đi đi kẻo lỡ giờ bay"
" Cảm ơn và...tạm biệt cậu Xiao Luhan"
Nói rồi nó bước đi, cậu nhìn theo bóng lưng của nó khuất dần
" Cảm ơn và tạm biệt cậu"
------------------------------------------------------
.
.
.
Từng giọt nước mắt trải dài lăn trên má. Nó cố nuốt nước mắt xuống. Tim nó cũng đau vậy. Phải, nó cũng yêu cậu. Nó biết chứ, nó biết cậu yêu nó. Nó không phải đồ ngốc, nó không ngốc đến nỗi không biết tình cảm của cậu đối với nó không chỉ đơn thuần là tình bạn. Nhưng...nó không thể, nó là một thằng con trai, cậu cũng vậy. Nó không muốn để người khác kì thị cậu vì thế nó nguyện là người không giữ lời hứa, rời xa cậu.
" Tạm biệt cậu Xiao LuHan "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro