Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luân Đôn, buổi sáng trong lành
Một cậu con trai trẻ mặc một bộ đồ vest đen đẹp đẽ. Trong cậu rất trẻ nhưng cả người toát lên vẻ chững chạc của những người từng trải. Cậu ngồi ở một quán caffe gần công ty  Mẫn Dương. Chọn một vị trí ngồi đẹp nhất gần cửa sổ, cậu tự thưởng cho mình một tách caffe. Hương thơm này làm cho người ta có cảm giác thư thái và vô cùng ấm áp. Uống một ngụm caffe, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.
" Ồ tuyết rơi rồi"
Cũng đã gần 4 năm, từ lúc cậu chuyển từ Seoul sang đây sống. Thời tiết ở đây là vậy, cậu đã quen dần với nó. Cái không khí ẩm thấp xen với cái lạnh của tuyết cũng đủ là cho con người ta cảm thấy khó chịu.
Cậu thích mùa đông ở đây, cậu thích tuyết rơi. Nó thật đẹp, cái màu trắng xoá của nó thật tinh khiết, nhưng cái đẹp tinh khiết đó lại vô cùng lạnh, lạnh như tâm hồn của cậu vậy. Cậu đưa tay ra cửa sổ hứng lấy một bông tuyết đang rơi từ trên cao, bông tuyết này đẹp thật, cậu vô thức ngấm nhìn nó một lúc nhưng rồi nó cũng dần tan ra thành những giọt nước. Thật, nó giống như tình yêu vậy, thật đẹp thật thuần khiết nhưng rồi...đến một lúc nào đó nó cũng sẽ như bông tuyết này, tan rã, biến mất. Cậu mỉm cười đưa tách caffe lên ngửi lấy hương thơm ấm áp của nó và uống vài ngụm. Cậu chính là như vậy, thích ngắm tuyết rơi cùng một tách caffe nóng. Không gian đang yên tĩnh bỗng có một tiếng nói làm vỡ
" Cậu thích ngắm tuyết đến vậy sao Xiumin"- Baekhuyn lên tiếng
" Ừ, cậu không thấy nó quá đẹp sao?"
" Hừ, lạnh gần chết, muốn đi không nổi luôn rồi nè"

Baekhuyn là người bạn thân( ờ, cứ cho là vậy đi) của Xiumin ở Luân Đôn. Cậu ấy bằng tuổi Xiumin, cũng là người ở Seoul, học cùng khóa nên chơi thân với nhau. Baekhuyn thường xuyên giúp đỡ Xiumin khi cậu mới chuyển đến đây sống. Cả hai tuy đã tốt nghiệp và đã đi làm nhưng vẫn còn giữ liên lạc ( cứ nói vậy đi cho nó lịch sự chứ thật ra hai đứa là đồng nghiệp cùng chung công ty luôn =)) )
" Mà nè, cậu kêu tớ ra đây làm gì vậy, hôm nay là ngày nghỉ mà, tớ còn chưa ngủ đã nữa nga~ " - Vừa nói Baekhuyn vừa ngáp trong khá là tội nghiệp
" Nè làm đi, giải quyết hết đống hồ sơ kiện tụng này rồi đi ngủ ^^"- Vừa nói Xiumin vừa thảy ra bàn một à không nhiều xấp giấy tờ với vẻ mặt rất chi là phúc hậu ( phải rồi bảo bối rất chi là "phúc hậu" nga~)
" Đùa nhau à, Xiumin cậu thấy mấy cái này xử lí xong chắc tới mai quá hơi đâu mà ngủ, với lại hôm nay là ngày nghỉ mà. Cậu đừng có hiếp người quá đáng chứ  ㅠㅠ "- Baekhuyn lại bắt đầu trưng bộ mặt mèo con ra.
" Đừng trách tớ, là cậu ham hố nhận mấy vụ kiện này, bây giờ cậu tự mà xử lí^^"
" Quá đáng"
" hìhì''
" Nè, cậu nỡ để tớ làm một mình à? Làm với tớ đi 3 ly caffe nhé^^"
Xiumin sắc mặt không đổi nhìn Baekhuyn lắc đầu ngao ngán
" Tớ đi về đây, làm biếng quá"
" 5 ly caffe + một bữa KFC + 3 cái bánh bao thì sao?" - Baekhuyn cảm giác hình như mình nói hơi nhiều thì phải, đang cả thấy túi tiền sắp nhẹ đến nơi đang tính nói bớt lại thì
" Ok, chốt"
Và rồi Baekhuyn chỉ muốn khóc thét vì tội chơi ngu =)))
( au: bảo bối ăn nhiều lên, ăn sập nhà nó luôn
Baekhuyn: * mặt nóng * *cầm dao*
au: dạ dạ em sai rồi, đừng làm thế em thợ)

Lại nói một chút nhá, Xiumin và Beakhuyn là luật sư cho một công ty lớn, mà cái công ty đó tên gì thì au bí rồi nên bỏ qua. Ba Xiumin muốn con trai mình thừa kế cơ ngơi của ông nhưng ông không muốn ép thằng bé, cứ để nó thích làm gì thì làm về sau tiếp quản công ty cũng không muộn
.
.
.
.
.
.
.
Ở đâu đó tại Seoul
Cũng đã 4 năm rồi kể từ lúc nó đi, cậu luôn như vậy, luôn nhớ nó.
Xiao Luhan- chủ tịch công ty nội thất Lộc Di. Tuổi trẻ tài cao, mới lên chức không lâu cậu đã đưa công ty của mình trở thành công ty có danh số bán hàng cao nhất, công ty lớn đứng thứ hai Châu Á.

*Cốc cốc cốc*
" vào đi"- Luhan lên tiếng gọi người ở ngoài vào
Cô thư kí xinh đẹp đẩy cửa văn phòng bước vào
" Thưa chủ tịch, đây là vé máy bay của ngài. Ngày có thể bay trong ngày mai, phó chủ tịch Oh đã sắp xếp công việc cho ngài rồi ạ"
" Cảm ơn cô"
" Không có gì, nếu không còn gì nữa tôi ra ngoài trước"
Luhan gật đầu tỏ vẻ đồng ý

" Xiumin, cũng đã 4 năm rồi cậu không quay về đây. Cái chia cắt chúng ta chỉ có hai, là thời gian và khoảng cách. Thời gian lâu quá rồi, còn khoảng cách....tớ sẽ tìm cậu Baozi của tớ à"

Còn nữa....

Các reader dễ thương nhé vote cho truyện của mình nhé! (≥³.³≤)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro