Chương 10. Hà Nội về đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao hôm nay anh tốt thế?

- Còn mời đi ăn á.

- Có vấn đề nha. Khai đê!

Ngồi trên xe 2' hơn rồi tôi vẫn chưa hết bất ngờ với lời mời này. Thề ạ, nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng thấy có vấn đề.

- Nói lắm quá.

- Gì cơ, anh mời em đi mà còn chê em nói nhiều á. Cho nói lại đấy.

- Thôi bỏ đi.

- Thái độ kiểu gì đấy? Anh tin em phô mẹ không?

- Ừm.

Hết rồi? Haiz, nói chuyện nhạt quá. xin giới thiệu đây chính là người nhạt nhất mà tôi biết, nước ốc tuổi ạ!

Ơ, nhưng nay tôi thấy ông ý cứ là lạ thế nào ý, kiểu có gì đó trầm ngâm hơn, suy tư hơn...kiểu vậy. Không giống như mọi khi bởi bình thường anh ta toàn kháy đểu tôi (hoặc là do tôi tự suy diễn) nên ổng khác một chút là tôi biết ngay. Tôi dám cá là anh có điều gì đó khó chịu, có lẽ vậy mà  anh ý rủ tôi đi để giải tỏa tâm trạng chăng, tôi thấy trong truyện những nhân vật có tính cách giống anh rất không thích thể hiện cảm xúc của mình mà lại chọn cách đè nén xuống đáy lòng. Thật là, nếu đúng như vậy thì không ổn chút nào, tôi chả muốn những người tôi yêu quý phải buồn phiền bao giờ cả...

Nghĩ vậy, tôi cũng không nói linh tinh thêm nữa, yên lặng ngắm cảnh phố xá Hà Nội. Theo tôi, điều anh cần không phải là một người an ủi mà là một người sẽ im lặng cảm nhận cùng anh. Nếu anh đã chọn tôi thì tôi cũng phải xứng đáng với mong chờ của anh, ít nhất là không làm anh bận tâm thêm.

Có lẽ là do tác dụng của tâm trạng mà tôi thấy cảnh vật lướt qua trước mắt dường như đều có linh tính gì đó thật khó tả.

Ngoài kia, Hà Nội thật sự rất đẹp. "Những nét cổ kính còn sót lại nuôi phần xác, còn không khí thăng trầm của cuộc sống Hà Nội xưa còn sót lại trong lòng những người con phố Hàng đã nuôi phần hồn của nó. Phần xác có thể còn ở đâu đó, nhưng phần hồn đã lắng đọng trong lòng những người Hà Nội xa xưa, xa xưa lắm." Phần hồn của người Hà Nội rất mạnh mẽ, đó là cái "tôi" riêng mà chỉ người Hà Nội mới có và hiểu được. Vậy nên, tôi mong muộn phiền của anh cũng lướt qua nhanh như cảnh vật đang soẹt qua tầm mắt chúng tôi, vì anh là người Hà Nội, vì anh là người mạnh mẽ.

Chúng tôi đi khắp các con phố, sà vào ăn lặt vặt chút gì đó ở một vài quán ăn trông xưa thật xưa, cũ thật cũ. Mùi đồ ăn đường phố có cái gì đó rất quyến rũ, rất hấp dẫn, chúng tôi cũng là con người, thật khó cưỡng lại...Sau đó lại lang thang quanh phố đi bộ, xếp hàng mua kem Tràng Tiền 35, rồi lại luyên thuyên vài câu chuyện tào lao nào đó...

Có lẽ phần hồn Hà Nội và phần xác của nó đã nhập vào nhau, bởi vậy mà tôi thấy anh cười rồi. Tốt quá.  Mà hình như tôi cũng đang cười, sao lại vậy nhỉ, rõ ràng người cần an ủi là Huy mà.

Chúng tôi lượn lờ đến 9 rưỡi thì về, tại tôi sợ anh cõng tôi đi lâu thế lại mỏi nên lấy lí do sợ Morphin đợi mà kéo anh về. Huy cũng thoải mái tâm lí rồi, lại giở cái giọng điệu kháy đểu thân thương ra:

- Con gái ngoan của mẹ à?

- ...

Được rồi, tôi biết vì sao các chị hay thích người trưởng thành trầm tính rồi, có lí do cả. Anh tôi ngồi sầu đời 3 tiếng rồi nhưng mà trông nó cứ cuốn khinh khủng, ôi cái mặt đẹp trai này.

Khi về, chúng tôi có tiện đường ghé vào Circle K mua bánh que Toppo (nãy lướt thấy nó giảm 5k)  Tôi ngồi trong xe đợi anh trai vào mua cho mà ổng đi lâu quá, gần 10' rồi chưa quay lại mới gọi điện thoại giục. What's going on? Anh tôi sao lại không nghe điện thoại vậy? Để gọi lại coi sao! Nà ní, vẫn không bắt máy, không phải là xảy là chuyện gì đó chứ? Trên phim mấy tình huống vầy là hay xuất hiện cướp cửa hàng kiểu âm thầm lặng lẽ lắm nhé, gì nữa nhỉ, à, bắt giữ con tin, không phải chứ nhỉ? Ôi, lo thế!

Tôi hạ cửa kính xe, ngó đầu ra ngoài cố nhìn xem có thấy bóng dáng kia không, má, tối quá đi mất, sao đèn đường lại hỏng vào lúc này nhỉ? Xui thật!

Ồ, thấy rồi, ổng đứng bên mé cửa hàng, chỗ đó hơi chìm phải dùng camera điện thoại zoom lên tôi mới thấy. Mà anh ý đang nói chuyện với chị gái nào thế nhỉ, zoom lên xem thế nào nào. Ớ, sao cha nội này nói chuyện với gái mà toàn thấy cau có thế nhỉ, bà kia thì tối quá cam tôi không độ được nên chịu không biết bả phản ứng sao. A, Toppo của tôi kìa, nghĩ cũng đã thèm rồi !!

Được rồi, với sự hiểu biết của tôi về Nguyễn Hoàng Nhật Huy thì biểu cảm kia của ổng có nghĩa "Làm ơn biến khỏi tầm mắt tôi", vậy đấy. Má, lần đầu thấy biểu cảm này của ổng luôn á. Tôi nhắn cho ổng:

"Anh xong chưa thế?"

"Rồi"

Uầy, rep liền luôn mới sợ.

Cái, tôi thấy ổng nói gì đó với bà kia rồi chậm rãi đi về phía tôi. Sao cảnh này trông như phim ấy nhỉ, đoạn nam nữ chính chia tay, có thêm tí mưa thì amazing!

Khi lên xe, tôi mới nhìn rõ chút biểu cảm ban nãy còn sót lại trên mặt anh, tò mò hỏi:

- Anh vừa nói chuyện với ai thế?

- Mắt tinh quá nhờ.

- Samsung Galaxy Note 10+ 5G - 1 camera chính độ phân giải 12 MP, 1 camera góc siêu rộng 16 MP và bên cạnh đó là 1 camera tele độ phân giải 12 MP hân hạnh đồng hành cùng chương trình.

-...

- Thôi anh nói anh vừa nói chuyện với ai đi, hiếm khi thấy anh tôi khó ở vậy đấy. Hóng vãi!

- Trông khó ở thật à?

- Yé.

- Cũng đúng.

- Nói thẳng thắn xem nào, anh chơi bài úp úp mở mở làm gì.

- Người yêu cũ, được chưa?

- Uể ???

-----

Drama là drama :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro