Chương 9. Bống đau không Bống?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới Trung thu rồi, dạo này lướt tóp tóp thấy có cái trend lồng đèn con thỏ trông cute hột me dã man luôn. Tôi là chúa nghiện mấy món đồ dễ thương kiểu vầy nên khoái trend này lắm nhưng lại chợt nhớ ra mình làm gì có anh yêu nào để đú...Ai nghĩ ý chứ không phải Nhiên đâu! Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do. Xin hỏi mấy con người là tay để làm gì, tiền để làm gì, điện thoại để làm gì, sọp pe để làm gì? Giờ là thời đại 4.0 rồi, một chạm là có hết.

Đấy là ý định 30' trước của tôi còn hiện tại tôi đã cầm đèn lồng con thỏ siêu đáng yêu trên tay rồi. Tất nhiên là làm sao sọp pe giao hàng nhanh vầy được, anh trai tôi mua cho đấy. Và cũng tất nhiên là làm gì có chuyện trai thẳng tự đoán được mà tự đi mua cho tôi, không có đâu ạ.

Xin được tóm tắt bằng một câu chuyện dài viết bằng nỗi đau!

Chiều tan học, Huy vẫn cõng tôi về như mọi khi, chỉ khác một chỗ là nay ổng đỡ cả hai chân tôi bằng một tay, tay còn lại nghe điện thoại. Mà tôi chả ôm cổ Huy bao giờ vì tôi thấy cái hành động này nó rất chi là không phù hợp với mối quan hệ của tụi tôi, quá là thân mật, vả lại anh tôi khỏe lắm, cỡ tôi có là gì. Mọi chuyện sẽ rất bình thường, tôi hai tay ôm điện thoại tì lên vai anh ta hóng drama trên confession, cho đến khi tôi đột nhiên ngả cả người về phía sau và đập đầu cái "cộp" vào thành xe. Má ơi, đau vãiiiiiiiiiiiii. 

Tôi đã đờ người mất 5' cùng với nỗi lo lắng của anh tôi.

- Sao không?

Nhìn mặt tôi chưa đủ ngu à mà sao với trắng cái gì?

- Anh không để ý lắm. Đau lắm à?

Có, rất rất rất đau.

- Xin lỗi nhé, anh không nghĩ em cao thế.

Rồi sao, chê tôi lùn á, vầy là muốn combat đúng không?

Tôi dỗi, quay chân ngồi thẳng người lại để nhìn cho quý's tộc thì "bộp" cái nữa. Thốn vãi ò!!!! Tôi lại vập chân vào cạnh cửa xe rồi. Ngày hôm nay là ngày gì vậy trời??? Nhưng mà, đau đớn dẹp một bên, bây giờ tôi chỉ thấy quê thôi, vừa tỏ thái độ với trai đẹp chút xíu là nghiệp tới quật liền, má, gì mà bất công vậy trời? Tôi hé mắt lén liếc anh trai một cái, đụng ngay cái mặt "muốn cười lắm nhưng không được" của anh ta...

- Bống đau không Bống?

- Anh thử thì biết.

- Không ai ngu vậy đâu em à.

- ...

Tiếp đó là khoảng thời gian tôi phân vân giữa dỗi và không dỗi, dỗi thì nhớ vụ sau (vập chân) mà không dỗi thì cay vụ đầu (anh ta làm đau tôi, khinh thường chiều cao tôi). Chẹp chẹp chẹp, phân vân quá... Cho đến lúc dừng xe đổ xăng, con mắt cú vọ tôi đột nhiên va phải tiệm đồ chơi phía đối diện. Ultr, ultr, lồng đèn con thỏ tôi ao ước kìa. Thôi tôi quyết định rồi, tôi dỗi :))

- Anh! - Tôi gào bằng cả nội lực làm Huy ngơ ngác quay lại nhìn.

- Sao nữa?

- Em đau đầu. Rất rất đau!!!

Cái, tôi thấy anh tôi vội vàng trả tiền rồi chạy về phía tôi, cau mày:

- Tự nhiên đau à? Đến bệnh viện nhé?

- Thôi ạ. - Tôi lắc đầu, chỉ tay vào tiệm đồ chơi - Mình sang bên kia là được.

Anh nhìn theo hướng tay tôi chỉ, hoang mang hỏi lại:

- Chỗ bán đồ chơi kia hả?

- Vângggg!!!

.....

Lồng đèn con thỏ xênh quá trời luôn! Tôi vui vẻ nghịch lông thỏ mặc kệ ánh mắt phán xét của ai kia. Oh, I don't care, I don't care.

Về nhà, tôi tắm rửa, cho Morphin ăn... loằng ngoằng một lúc thì cũng đến giờ cơm, đang định hâm lại đồ ăn thì anh tôi gọi:

- Đi ăn không?

- Chốt.

Kèo thơm thế này mà không chốt nhanh để anh Huy tôi đổi ý thì phí lắm.

-----

Góc tâm sự của Nhiên: 

Mấy con người có thấy dạo này tôi với anh Huy thân nhau hơn, nói chuyện thoải mái hơn giống hệt anh em luôn không? Riêng tôi thì có nha. Kiểu, tôi bớt cảm thấy ngại ngùng rồi nè, chính là cảm giác có một người anh trai ý, một vibe khác hoàn toàn với anh trai ruột của tôi luôn ấy. Anh guộc của tôi là kiểu dịu dàng chu đáo, quan tâm từng li từng tí còn "anh trai" của tôi thì đúng trai thẳng, 4 tế được đúng 2 tế: kinh tế và thực tế, may mà còn vớt vát được cái vẻ ngoài quá là okela không thì sau này chỉ có "gâu gâu" nó lấy thôi :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro