Chương 13. Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sawadika, Nhiên khỏe mạnh trở lại rồi đây!

Khỏe mạnh rồi nghĩa là chân Nhiên đi đứng bình thường rồi đó!

Đi đứng bình thường tức là không cần "anh trai" đưa rước nữa ấy!

"Anh trai" không đưa rước nữa thì sẽ hổng có ai tìm Nhiên xin in4 "anh đẹp trai" nữa.

Tuyệt vời luônnnnnnnnn!

Đó là tôi nghĩ, thực tế thì:

Ngày 1.

Bạn cùng lớp/khối: Ơ, hôm nay anh Huy không đưa mày đi học à?

Tôi: Tao đi lại được rồi mà.

Ngày 2.

Em khóa dưới: Ơ, hôm nay anh Huy không đưa chị đi học à?

Tôi: Chị đi lại được rồi mà.

Ngày 3.

Bác bảo vệ: Ơ, hôm nay anh trai không đưa cháu đi học à?

Tôi: Cháu đi lại được rồi ạ.

Ngày 4.

Bác hàng xóm: Ơ, mấy nay không thấy cậu anh đẹp trai đến chở cháu đi học nhỉ?

Tôi: Cháu đi lại được rồi ạ. Bác đứng trêu cháu vậy nữa, anh em, anh em đấy ạ!

Trời, trời, trời! Qúa tam ba bận, rốt cuộc Nguyễn Hoàng Nhật Huy là cái thứ gì vậy?

Mà nghe moi người hỏi nhiều vậy tự nhiên tôi cũng thấy thiếu thiếu thế nào ấy, kiểu không có ai nói chuyện nữa cứ buồn mồm, à còn chuyện khác nữa... Thôi lướt danh bạ xem "Quỷ bay" đâu nào.

Ồ, đây rồi!

- Anh ơiiiiiiiiiiii

- Hả?

- Mai anh rảnh không ạ?

- Bận.

- Anh rảnh ạ, vậy mai đi học với em tiếp đi, em buồn mồm quá.

- "Thôi anh ạ, em tự đi được, anh không cần chở em nữa đâu".

Đậu má, ổng ghi âm lúc nào vậy? Không sao, người thành công là phải có mặt dày!

- Cái gì đấy, em nghe không rõ! Anh nói anh đồng ý á, uầy, cảm ơn ạ. Mai 7h10' nhá! Bye ạ!

Cúp luôn không anh tôi đổi ý thì ăn cám. Tôi biết ổng ở nhà cũng chả làm gì cả, chính miệng người ta thừa nhận luôn. Kéo anh đi cho đời anh thêm chút muối.

Nhưng tôi nhanh chóng phải hối hận vì sự cố chấp ngày hôm nay của mình. Chuyện như sau ạ!

- Nhiên... Nhiên...ơi, tớ...tớ thích Nhiên! Nhiên làm người yêu tớ nhé!

Tôi ngỡ ngàng nhìn cậu bạn trước mặt này. Uả alo, bạn bị sao vậy? Bạn thích mình là bạn có vấn đề rồi đấy! Tôi không có ý với cậu ấy nên chắc chắn sẽ chối ngay, nhưng mà không thể để người ta bị tổn thương được, dù sao người ta cũng dành tình cảm quý mến cho mình mờ!

Tôi lắc nhẹ đầu, nhoẻn miệng cười, dùng tông giọng dịu dàng nhất có thể để mở lời:

- Xin lỗi cậu, mình hiểu được tình cảm của cậu. Nhưng...mình cảm thấy chúng ta không hợp, cậu hiểu ý mình chứ?

Tôi cúi gập người xuống trước mặt cậu. Đây là điều duy nhất tôi có thể làm được...

Cậu bạn kia đỡ vai tôi thẳng lại, nhìn mặt cậu rất buồn, thu lại bàn tay đang cầm bó hoa rồi quay đi...

Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy, có chút đồng cảm vì tôi cũng từng trải qua cảm giác này rồi, với bạn T ý. Nhưng xin lỗi, tôi thật sự không thích cậu ấy, thậm chí tôi còn không biết cậu ấy là ai nữa. 

Tình trạng như này thường xuyên xảy ra với tôi, một số bạn nam tặng hoa, kẹo, sữa...hay mạnh dạn hơn là nhắn tin tán tỉnh, và thậm chí là tỏ tình công khai, có cả. Nhưng tôi không hề có cảm giác với bất cứ ai trong số họ cả nên tôi đều tìm cách từ chối sao cho người ta không thấy xấu hổ, một số người sẽ lựa chọn im lặng rời đi như cậu bạn ban nãy, một số thì nóng tính hơn, họ có thể nhìn tôi bằng một ánh mắt ghét bỏ hoặc đập mạnh vào một thứ gì đó trong tầm với... Nhưng tôi không thích họ là thật, dù sao tôi cũng xin lỗi rồi nên tôi không bận tâm lắm. Dù sao thì thời gian cũng sẽ xóa đi tất cả thôi mà, đúng không?

Tôi nhún vai, xoay người lên xe anh tôi.

- Kinh nhờ, được tỏ tình cơ đấy.

- Anh đừng trêu em. - Tôi nguýt anh một cái rõ dài.

- OK. - Anh ta nhún vai. Nhưng nhìn đểu lắm nhé.

Mé, sao thấy con quỷ bay này ngày càng ngứa mắt thế nhỉ?

Khoảng thời gian sau đó, mối quan hệ của tôi và anh Huy thân thiết hơn hẳn, chúng tôi hay đi chơi, đi ăn,...thậm chí tôi còn dám kể với anh vài bí mật nhỏ của mình, tại nó cứ giống cảm giác lúc tôi chia sẻ với anh trai ruột của tôi ý. Anh cũng cởi mở hơn ngày đầu nhiều, có thể thở ra vài câu bông đùa kiểu trên hoặc cũng kể một vài chuyện cá nhân của anh ở đơn vị, hồi đi học, bạn bè...Tôi không còn cảm thấy ổng ghét tôi giống mới đầu nữa rồi (nhưng tôi vẫn ghim vụ này đấy).

Còn có một chuyện nữa khiến quan hệ của chúng tôi đột phá hẳn lên. Tôi có nói là tôi hay nhận được tình cảm của người khác nhưng đều từ chối cả rồi mà. Lần đó cũng vậy, bạn nam kia khá đẹp trai nhưng mà pro5 thì sợ quá luôn, bạn này trường khác, tôi nghe Long nói nhỏ là "Mày tránh xa thằng này nhé, nó không phải loại ngoan ngoãn gì đâu". Tôi tâm đắc ghi nhớ câu nói này, cố gắng dùng bộ dạng lễ phép nhất từ chối nó. (Xin phép cho tôi gọi là nó vì hành động tiếp theo của nó không thể chấp nhận đươc). Tôi vừa dứt lời thì thằng này ném luôn bó hoa hồng vào người tôi, cánh hoa rụng lả tả vướng trên người tôi. Tôi thề là tôi chưa gặp loại nào như này, hoảng vãi ạ! Trong đầu tôi lúc này vang lên câu nói "Gặp thằng liều rồi", tôi sợ rúm người lại, gập người xin lỗi lần nữa rồi chạy vội đi. Đừng nhắc đến cái đai đen của tôi, mấy người có biết đằng sau nó là đám con trai to cao mặt đằng đằng sát khí như trong Tokyo Revengers không, thầy võ tôi dạy "chất lượng đến mấy thì gặp số lượng cũng phải chạy ngay". Sau đó liền mấy ngày, nó dùng rất nhiều acc clone spam tin nhắn tôi, thậm chí tan học còn chặn đường mấy lần may mà bác bảo vệ để ý nên cản lại. Mấy hôm sau thì tôi bong gân toàn Huy đưa đi mà từ đó cũng không thấy thằng kia nữa nên tôi cho là nó buông rồi. Đâu được đến khi tôi khỏi tự đi thì thấy nó nhắn tin "Đi được rồi nhỉ con hãm l*n", tôi thề là lúc đấy tôi cũng hơi hoảng nhưng nói chung vẫn chưa biết sợ. Cũng vì thế tôi mới lại nhờ Huy đưa đi, chính là chuyện khác mà tôi nói đấy. Tôi không sợ tuy nhiên tôi ngại bị mọi người trỉ trỏ bàn tán là "con đấy yêu đương vớ vẩn" (dù tôi không làm) nên không nói với ai cả. Nhưng mà thằng kia vẫn đứng đợi tôi sẵn ngoài cổng trường khiến các thầy cô, bạn bè đi qua dị nghị, bấy giờ tôi mới biết sợ. Tôi lấy hết can đảm cho anh Huy xem đoạn tin nhắn thằng đó spam tôi, đoạn tin nhắn mà tôi thấy nó dùng toàn những từ ngữ xấu xí để ám chỉ tôi. Nhìn anh chăm chú đọc, tôi ước có một cái hố để mình chui xuống, tôi vùi mặt vào lòng bàn tay, thật sự rất ngại!

- Nó là thằng nào?

- Dạ? - Tôi giật mình ngước lên nhìn.

- Anh hỏi. Nó. Là thằng nào? - Anh gằn từng chữ. Tôi thấy anh giận thật rồi!

Tôi bị bộ dạng đáng sợ của anh dọa sợ, vô thức chỉ vào đám đang đứng trước cổng. Nhưng tôi chưa kịp hoàn hồn lại thì anh đã tháo đai an toàn, đóng sập cửa xe lại tiến lên đứng trước mặt đám đấy. Tôi sợ vãi định chạy xuống ngăn lại, anh ta bị điên rồi hay gì, sao liều như thế chứ? Nhưng chỉ thấy anh liếc nhìn tôi một cái rồi quay lại đám kia chỉ về phía con hẻm ngay bên cạnh và cả lũ kéo nhau vào trong. Tôi biết mình không nên ngu ngốc như mấy mẹ nữ chính ngôn tình chạy vào vướng chân, ngoan ngoãn ngồi yên trong xe gọi cảnh sát đến giải quyết. 

Khoảng 5' sau Huy đã ra rồi, nhanh hơn cả cảnh sát luôn. Anh vừa lên xe, tôi đã vội nhào đến xem có bị thương chỗ nào không, bất ngờ đến mức ổng giật mình giơ tay đẩy tôi lùi về lại ghế phụ. Chính nhờ cú đập lưng này mà tôi cũng tỉnh táo lại, chỉ lo lắng nhìn anh hỏi:

- Anh không sao đấy chứ?

- Có chuyện gì được. - Anh ta bình tĩnh trả lời lại, chả giống vừa trải qua chuyện chấn động gì. Tôi thấy thế cũng yên tâm hơn.

Đột nhiên tôi phát hiện bên khóe môi anh có vết bầm. Má, thằng kia dám đấm anh tôi à?

- Anh, nó đấm anh à?

- Ờ.

- Nó dám! Đợi đây, em xuống xử nó!

- Thôi thôi thôi, xin ạ. Cô ngồi im giùm tôi.

- Nhưng...

- Xong hết rồi, bỏ thằng đấy ra khỏi đầu đi. Sau này anh đảm bảo nó không tìm em nữa đâu.

Tôi định nói thêm nhưng lại chạm phải ánh mắt anh, cảm giác an toàn từ lần gặp đầu tiên lại vây lấy tôi khiến tôi buông bỏ hết những cay cú, sợ hãi, lo lắng... xuống. Được rồi, không biết anh đã làm gì nhưng chỉ cần anh lành lặn ngồi đây là được. Kệ đi nào, dù sao tất cả cũng qua rồi.

Còn thằng khốn kia, nó là thằng tồi nhất mà tôi biết, nó để lại cho tôi kí ức về một thằng theo đuổi hèn hạ...Tại sao đã là con người mà lại có thể dùng cách cực đoan như vậy chứ? Thật đáng sợ!

Sau vài tuần, Huy hết hạn nghỉ phép, phải trở lại đơn vị. Tôi và mẹ Mai tiễn anh ra sân bay. Nhìn chiếc máy bay to lớn đang càng lúc càng nhỏ dần, trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm xúc gì đó thật kì lạ mà tôi chưa từng trải qua bao giờ. Rốt cuộc thì nó là gì nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro