Chương 14. Khóc cùng mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 10 năm nay, trời lạnh hơn hẳn so với những năm trước, tôi đi trên đường mà lòng lan man nghĩ đến những lời cô giáo nói. Lòng tôi cũng lạnh hệt như thời tiết lúc này vậy...

Cô Ngọc đã biết chuyện bạn nam trường khác kia theo đuổi tôi và đã nhìn thấy nó đợi tôi ở cổng trường, tưởng rằng hai đứa tôi đang yêu nhau nên cô gọi tôi lên văn phòng nói chuyện riêng. Cô nói rằng có người đã bảo lại với cô "Anh hay chở cái Nhiên đến thực ra là người yêu nó chứ không phải anh trai như nó nói, nhưng mà trước đó nó đã yêu bạn Hưng (tên bạn nam kia) rồi. Hôm qua hai người kia còn đánh nhau vì nó nữa" và cô đã bảo với tôi rằng cô muốn nghe lời giải thích của tôi. Tôi uất ức, lập tức thanh minh rằng tôi không hề yêu đương với ai cả, kể rõ mọi chuyện cho cô nghe. Nhưng cô chỉ gật đầu không nói gì thêm.

Tôi vô cùng khó chịu, sao lại có thể đồn ác như vậy chứ, vụ thằng Hưng tôi có thể cho qua vì tôi không quan tâm đến nó nhưng sao lại nói anh Huy như thế chứ? Rõ ràng tôi đã nói chúng tôi là anh em thôi mà, bộ cứ phải có huyết thống mới được coi là anh em thật còn không thì đều quy vào loại nửa nạc nửa mỡ kia à? Có nực cười quá không vậy!

- Mẹ, con muốn nó cơ! Đi mà!

Giọng điệu nhõng nhẽo của cô bé bên cạnh kéo tôi về thực tại. Tôi nhìn sang, một cô bé rất xinh xắn đang kéo tay mẹ mình và chỉ vào con búp bê trong cửa tiệm. Người mẹ mỉm cười véo má bé và nhẹ nhàng nói: "Không phải con hứa với mẹ là được điểm 10 vào bài kiểm tra tới thì mới được mua à?", cô bé nghe vậy thì bày bộ dạng phụng phịu và không cam tâm bước đi theo mẹ, trông đáng yêu thật! Tôi bất giác cười, ngưỡng mộ bé thật, tôi còn không biết cảm giác được nhõng nhẽo với bố mẹ là như thế nào vì chỉ cần tôi muốn thứ gì là nó sẽ xuất hiện trước mặt tôi ngay lập tức. Bố mẹ tôi không có thời gian cho những việc vớ vẩn như dỗ dành, chơi đùa với con cái, họ rất bận...

Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ rằng "tôi có nên thử vận may chút không nhỉ", tôi sụt sịt mũi cố làm cho giọng nói trở nên nũng nịu như bé gái...rồi dè dặt bấm vào "Mẹ".

"Tút...tút...tút"

Tôi gọi lại lần nữa.

"Tút...tút...tút"

Chán thật, vẫn chả nghe máy, chắc mẹ lại bận bàn bạc cái hợp đồng nào đó rồi.

Tôi buông điện thoại xuống, chấp nhận rằng dù tôi có cố mấy cũng không sánh bằng thứ gọi là "công việc" kia. Tự dưng tôi lại thấy tủi thân, thứ cảm xúc phiền phức này lẽ ra đã rời đi từ lâu, chỉ tại anh Huy cứ làm mấy hành động quan tâm để cho nó có cơ hội trở về. Tính ra thì anh ấy là người dành nhiều thời gian ở bên tôi nhất đấy, hơn cả mẹ Mai luôn vì mẹ cũng bận việc. 

- Gì đấy?

Tiếng Huy vang lên đột ngột làm tôi giật bắn mình, gì đậy, hóa ra tôi vô thức bấm nhầm vào số anh rồi. Tôi vội vàng trả lời:

- Không...không sao ạ.

Có ba từ thôi nhưng sao tôi thấy khó nói quá, rõ ràng đây là những từ tôi nói nhiều nhất 17 năm qua, nói đến trơn tru thành thạo...nhưng bây giờ tôi lại thấy nó cứ nghẹn lại ở cuống họng.

- Ừm, vậy thôi nhé.

- Vâng.

...

- Em không cúp à? Không sao thật chứ?

Tôi mím chặt môi, nước mắt sắp trào ra tới nơi rồi. Giọng anh cứ như có ma lực nào, cuốn tôi chìm sâu vào nó. Tôi muốn kể cho anh nghe hết những điều tôi uất ức, tôi muốn khóc lắm, chả ai muốn nghe tôi cả...

Nhưng cuối cùng, lí trí vẫn chiến thắng cảm xúc...

- Không thật mà, em bấm nhầm thôi. Bye bye anh nha!

Tôi tắt máy. Làm gì có ai muốn gánh lấy tiêu cực của người khác chứ, tôi cũng nên hiểu chuyện chút thôi...

Tôi vươn tay lau nước trên khóe mắt, khịt mũi và mỉm cười. Đúng vậy, mấy chuyện cỏn con này mà có thể làm tôi bực mình sao, tôi còn trải qua nhiều thứ khác đáng sợ hơn nữa kìa.

"Tách...tách..."

Mưa rồi! Mưa rào!

Nước tuôn xối xả, đặc sản của "mưa rào", từng giọt nước rát bỏng tát thẳng vào mặt tôi. Ôi, ông trời cũng khóc rồi! Ông thì buồn gì được chứ, nếu không phải do ông thì tôi đâu thành ra thế này! Ông làm gì có tư cách khóc! Tôi bật khóc, cũng chả biết vì uất ức lời cô giáo hay nỗi oán trách ông trời, hoặc do tôi đồng cảm với mưa, nước mắt cứ tự tuôn ra ý. 

Nước mắt, nước mưa hòa cùng nhau, mằn mặn thì phải. Tôi ngồi gục xuống lề đường, khóc lấy khóc để...thì ra khóc là cảm giác thế này, thì ra khóc dễ chịu vậy sao? Tại sao tôi lại luôn kìm nén chứ? Tại sao tôi luôn phủ nhận cảm xúc của mình chứ? Nếu biết khóc sẽ thoải mái hơn, tôi đã khóc từ lâu rồi...

Đột nhiên chuông điện thoại reo vang, tôi đang chìm trong cảm xúc, cứ thế nhận điện thoại mà không nhìn tên người gọi.

- Alo, anh bảo này...

Anh Huy?

Tôi vội lau nước mắt lại luống cuống lau cả màn hình điện thoại, tôi sợ tôi nghe nhầm.

May thật, đúng là anh!

- Sao ạ?

- Chỗ em đang mưa à? Mà giọng lạ thế, nghe như khóc đến nơi đấy.

- ...

- Hửm, sóng yếu à?

Tôi lại muốn khóc rồi. Cứ nghe giọng anh là mọi gông xích tình cảm đều bị phá vỡ hết, chúng nó ồ ạt tuôn ra như đại hồng thủy ý.

- Anh ơi, mình call được không? Hức...hức...hức.

- Em khóc à? - Tôi nghe rõ sự bối rối của anh.

Màn hình điện thoại hiện lên mặt anh, gương mặt quá thân thuộc với tôi mấy tuần nay, nhưng nó lại mang đầy sự lo lắng, chắc dành cho tôi đấy. Đột nhiên tôi hối hận, nếu biết anh sẽ lo vậy tôi sẽ không đòi call video.

- Tắm mưa à? Vào chỗ nào trú đi rồi mình nói chuyện. - Anh cau mày, giọng trầm hẳn vài tông.

Anh làm gì vậy chứ? Có thế mà cũng cáu, sao người gì mà nóng tính thế? Bộ dạng nổi giận của anh lúc nào cũng khiến tôi sợ, lần này không ngoại lệ.

Hức...hức...nhưng không hiểu sao tôi vẫn không thèm để tâm đến lời anh nói, cứ khóc tiếp, dường như nước mắt tôi muốn chống đối anh, sao nó can đảm vậy trời! Tầm mắt tôi nhòe bởi nước - thứ nước cảm xúc lẫn lộn làm hình ảnh Huy mờ đi. Có lẽ không nhìn rõ mặt anh nữa nên tôi càng có can đảm gào mồm lên khóc, khóc làm sao cho anh ở tận Đà Nẵng cũng phải nghe thấy, dù sao cũng có người nghe tôi khóc mà...

- Được rồi, tùy em, nhưng mà kể anh nghe sao em khóc được không?

- Nói gì đi chứ? Sao càng lúc em càng gào to thế? Át cả tiếng mưa luôn rồi!

- Nào, ngoan đi, nghe lời.

Anh một mình độc thoại dỗ tôi, giọng anh dịu dàng hiếm thấy làm tôi càng muốn khóc to hơn để nghe lâu hơn...

- NHIÊN!

Tôi giật mình, ngưng cả tiếng khóc... còn lại tiếng mưa rơi rả rích sắp tạnh.

Anh ấy vừa quát tôi à? Sao anh lại quát tôi chứ? Rõ ràng nãy còn rất dịu dàng mà!

Miệng tôi mếu xệch đi nhưng không vì thế mà anh chịu hạ cơ mặt xuống, giọng anh nghiêm khắc còn hơn cả thầy tổng phụ trách hồi cấp 2 của tôi:

- Anh nói rồi, tìm chỗ trú mưa đi rồi muốn khóc tiếp thì tùy. Nhanh!

Tôi sợ, vội chạy nhanh về nhà. Cả đoạn đường anh toàn quát tôi, mắng tôi không biết tự chăm sóc, tôi ức lắm, muốn khóc nhưng mới mếu có xíu anh đã quát "Nín ngay" rồi. Hức...biết thế tôi không gọi cho anh ta làm gì.

Về đến nhà, anh ta còn bắt tôi tắm rửa, sấy tóc, uống trà các kiểu xong mới cho khóc. Giờ tôi oan ức mệt mỏi chồng chất rồi, khóc được luôn. Đã thế lại còn thêm cái giọng nam khàn cứ dịu dàng dỗ dành bên cạnh làm tôi càng có động lực khóc hơn. Chắc anh không biết mấy từ "ngoan", "nha", "Bống à"...vào miệng anh đã biến thành thứ bùa mê thuốc lú gì đâu.

- Em nói anh nghe, cô giáo vô lý lắm...hức...bảo tin em mà còn dùng giọng điệu chất vấn đấy với em...hức...em cay lắm.

- Ừ, anh biết rồi, kể tiếp đi.

- Còn...hức...nữa, em mà biết đứa nào đồn ác...hức...thế em giết nó.

- Con gái cư xử văn minh lên, đừng hở tí là động chân động tay.

- Không... Anh vừa quát em à? Hức...Hức...

- Thôi, thôi, thôi, thôi. Anh xin lỗi Bống ạ, Bống nói tiếp anh nghe. - Anh nhăn mặt.

- Còn nữa, thằng hôm trước anh đánh đấy, em ghét nó dã man.... Mà mẹ em ý, mẹ em chả thèm bắt máy, lúc nào cũng công việc công việc. Em ghét mẹ!

- Em cực kì ghét mẹ ! Hức... Anh không hiểu đâu!

Sau đó chắc vì khóc mệt tự ngủ thiếp đi, đến lúc tỉnh lại nhìn thời gian gọi là 3 tiếng tôi mới hoàn hồn, tôi không làm phiền anh nhỉ? Người ta say còn có thể nói còn tôi đến bia rượu còn chưa đủ tuổi uống thì ăn nói kiểu gì? Không biết anh có ghét tôi không nhỉ? Nghĩ vậy tôi hơi hoảng, vội gọi điện hỏi thẳng. Nào ngờ, tôi nghe tiếng cười trầm khàn quen thuộc vang lên bên đầu kia:

- Không, lần sao muốn khóc anh lại nghe em tiếp.

Lồng ngực tôi rộn ràng, chắc mặt tôi cũng đỏ ửng theo. Anh nói gì vậy chứ? Ôi, cái lời thoại nam chính ngôn tình này. Tôi hình như bị nghiện giọng anh rồi, giọng nói chả có tí sắc thái nào, cũng không dịu dàng chảy nước như mấy vibe bạn trai trên tiktok, lúc dỗ tôi anh cũng có dịu dàng nhưng mà là dịu dàng hơn mức bình thường của anh thôi nhưng như thế với tôi cuốn vãi.

Hình như tôi có chút muốn nâng cấp mối quan hệ này ý!

-----

Lời thoại của Huy dưới dạng văn bản có thể sẽ trông rất dịu dàng, dạng boy ấm áp nhưng nếu mấy bạn ghép nó vào hình tượng boy lạnh lùng bonus giọng siêu trầm sẽ thấy nó cuốn ở một đẳng cấp khác. Tớ là tớ cực mê kiểu này nên viết truyện cũng phải thiết lập cho con trai đi theo con đường này mới chịu.

Giọng trai Bắc là âm thanh ấm hơn lò sưởi, tuy nghe có vẻ hơi đểu nhưng rất là cuốn =))

Vậy đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro