Chương 20. Mày có giỏi thì mày đi luôn đi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học nhưng tôi còn phải đi học thêm luôn nữa, ăn vội cái bánh mỳ rồi học đến tận 10h mới xong đây nè. Mệt muốn xỉu luôn rồi!

Tôi thơ thẩn nhìn Hà Nội về đêm, chợt nhớ đến mới hôm nào tôi còn cùng anh Huy đi la cà tầm này, công nhận đợt đó vui thật. Chả bù cho bây giờ, tôi lại phải trở lại cuộc sống đơn điệu của mình, chán lắm... Chợt điện thoại reo vang cắt ngang dòng tâm trạng của tôi, tôi nhìn tên người gọi mà thở dài thườn thượt, chậm chạp bấm nhận:

- Vâng, con sắp về rồi, mẹ đừng gọi nữa nhé!

Nãy giờ mẹ tôi cứ gọi liên tục giục "về nhà nhanh lên, con gái con đứa một mình đi đêm không tốt". Được rồi, tôi biết mẹ lo cho tôi nhưng cái lo lắng này làm tôi lạ lẫm quá, số lần mẹ gọi điện cho tôi trong buổi tối này cũng bằng nửa tháng cộng lại đấy. Giá mà điều này xảy ra lúc trước thì tốt biết mấy nhỉ, nó đã từng là điều tôi rất mong chờ mà giờ đây tôi lại cảm thấy nó có phần phiền phức. Sự xuất hiện của chị khiến tôi rối tung hết cả lên, rối như tơ vò rồi.

Tôi không có ý định về nhà ngay, tạt vào ngồi một quán nước ven hồ, tắt nguồn điện thoại và tự gỡ cái đống tơ vò của mình. Tôi cảm thấy bất lực với bản thân hơn bao giờ hết, tôi đã từng mong đợi chị trở về đến mức nào, hy vọng chị sống tốt thế nào thì bây giờ tôi lại thấy ghen tị và khó chịu với chị đến mức đấy. Tôi nghĩ mình là một đứa xấu tính, không biết cảm thông cho người khác nhưng tôi chả biết làm thế nào để giải quyết được cả, tôi cũng chả muốn tìm ai giúp đỡ hết cả... Áp lực chồng chất áp lực, tôi lại còn một áp lực khác nữa, áp lực học đội. Ôi, tôi cảm giác phát điên lên mất rồi, tôi vốn không say mê gì môn Sinh cả nhưng vì hồi lớp 8 được chọn vào đội Sinh và đi thi có giải nên nó cứ dai dẳng kéo dài đến tận bây giờ. Sự thực thì khi làm điều gì đó một cách không tình nguyện thì thật khiến người ta chán nản. Tôi cũng không ngoại lệ, nhiều lần tôi có suy nghĩ muốn bỏ đội nhưng tôi quan tâm đến bộ mặt của mình, bạn bè học đội thì tôi cũng phải học đội và tôi cũng tiếc quãng thời gian mình đã cố gắng nữa. Tôi là đứa tham vọng, cái gì cũng đều muốn cả, vừa muốn học tốt ở đội lại vừa muốn học tốt trên lớp thành ra nỗi vất vả của tôi là gấp đôi lên. Nhiều lần thức đêm học bài, tôi không chịu nổi mà ngủ gục xuống để đến lúc sực tỉnh lại thấy ghét bản thân vì đã phí bỏ biết bao thời gian quý báu để học bài; có cả những lúc tôi đang học thì máu cam chảy ra, đến khám thì bác sĩ bảo "Căng thẳng quá độ, ăn uống không đầy đủ". Cầm tờ phiếu chẩn đoán mà tôi không hề có chút hối hận nào, tôi nghĩ rằng đây là do bản thân tôi chọn, kết quả thế nào thì tôi chịu, sức khỏe giảm sút một chút rồi sẽ lấy lại được nhưng nếu tôi không học thì sẽ mãi mãi bị bỏ lại. Ngày qua ngày, cuộc sống của tôi dần dân hình thành một vòng khép kín nhàm chán và mệt mỏi đến như vậy. Cứ thế, tôi tê tê dại dại mà bước đi trên con đường khiến bàn chân mình sưng tấy, lắm lúc lại tự thấy bản thân mình thật nực cười. Tôi tự thấy cái cố chấp của tôi không được gọi là "quyết tâm" mà phải thay bằng "tự hành hạ" thì mới đúng. Ôi, sống quá khó rồi...

- Ồ, ai đây nhể?

Tôi nghiêng đầu nhìn, hóa ra là bạn Hưng vừa gặp ban ngày thế mà ban đêm còn gặp nó nữa thì sức đâu mà gồng. Tôi làm lơ, cầm cốc nước lên uống một ngụm tỏ ý không muốn tiếp chuyện với nó. 

Hưng không hiểu ý tôi, nó kéo ghế ngồi đối diện tôi lại còn giơ tay gọi một cốc trà đá nữa chứ, nhìn đã biết còn chán mới chịu đi rồi. Cái nó quay qua hỏi tôi:

- Mày hỏi anh Huy chưa?

- Chưa.

- Vlon ạ. Nhanh lên giùm tao đi, mày đéo uy tín gì.

- Ừm, tẹo nữa về tao sẽ hỏi cho, mày yên tâm đi.

Hình như nó không biết nói gì với tôi nữa nên im luôn, tôi thì vốn đã không muốn nói chuyện rồi nên không khí bàn tôi chìm hẳn so với xung quanh, đến nỗi chị nhân viên bê nước ra còn dè chừng. Tôi nhìn vẻ mặt muốn nói nhưng không biết nói gì của cậu ta, trong lòng thầm khó chịu. Cậu ta đang thương hại tôi à, thấy tôi buồn nên tìm cớ an ủi? Cậu ta có biết tôi đang gặp chuyện gì không nhỉ? Làm sao biết được, có nói ra cỡ cậu ta cũng chả hiểu được. Mong cậu ta biến đi nhanh lên!

Mong ước của tôi sớm thành hiện thực, vào lúc Hưng định mở miệng nói gì đó thì có một chị gái chạy vào kéo nó đứng dậy và sau đó là một màn "anh anh em em" rồi "Cô ta là ai?" và "Em là gì của anh?"... nói nhiều phát phiền. Sau một loạt giải thích các thứ thì hai người này cũng chịu kéo nhau đi, tôi không còn tâm trạng ngồi ở đây tiếp liền đứng dậy trả tiền thì biết Hưng đã trả giùm tôi rồi. Ôi, mệt người quá, sau lại phải tìm cách trả lại nữa.

Tôi lê bước về đến nhà thì đã là 11h đêm, mẹ tôi đang đứng ngoài cửa thấy tôi về thì chạy ra ngay, trách móc các thứ. Nào là con gái con đứa đêm hôm không biết về nhà, nào là không có ý thức, nào là người ta đánh giá...những lời này lập tức kéo đống tơ vò tôi đã vất vả gỡ cả buổi tối mới xong quay trở lại. Tôi uất ức, mím chặt môi không nói lại câu nào, cứ thế lạch qua người mẹ tôi bước vào nhà. Mẹ tôi thấy vậy thì gắt lên, vươn tay kéo tôi lại và cái móng tay dài được chăm chút tỉ mỉ của bà đã vô tình ghim vào để lại một vệt dài trên cánh tay tôi, chất lỏng màu đỏ từ chỗ đó chảy ra, máu...

Mẹ tôi thấy máu thì hốt hoảng, cuống cuồn bịt chặt miệng vết thương của tôi, xin lỗi liên tục. Âm thanh này lọt vào tai tôi chốc lát đã trở thành thứ phiền toái không chịu được, tôi nhức đầu quá, liền giật tay ra khỏi mẹ..."A", tôi quay đầu lại nhìn, mẹ tôi vừa đập lưng vào cạnh cửa. Tôi giật mình lo lắng, vội chạy lại phía bà thì bất ngờ bị một lực mạnh từ phía sau kéo ngược lại, ngay sau đó, một cái tát trời giáng đau đớn hằn trên má tôi. Tôi ngỡ ngàng không tin vào mắt mình, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Bố tôi vừa tát tôi! Từ bé đến lớn ông chỉ cần tôi hơi kêu đau một chút ông đã dành nửa ngày để dỗ tôi nín, vậy mà giờ thì sao, bố tôi đã tát tôi! Tôi không dám tin vào sự thật này nhưng khi nhìn sang bên cạnh, tôi thấy ánh mắt ngỡ ngàng của anh chị thì tôi đã hiểu tất cả những điều đang diễn ra đều là sự thật. Uất ức, uất ức, uất ức, tôi uất ức!

Bố tôi gầm lên, chỉ thẳng ra ngoài cửa:

- Mày có giỏi thì mày đi luôn đi!!!

Giọng điệu này của bố làm tôi nhớ đến bố của ngày xưa, cái ngày bố đuổi chị đi, bố cũng nói bằng thứ giọng điệu này. Cái chỉ tay của bố giống như ngòi nổ cho quả bom đã tồn tại trong tôi bao nhiêu năm nay, nay nó nổ tung rồi. Tôi khóc, nước mắt nước mũi tràn trụa khắp mặt, tôi cũng gào lên:

- Bao nhiêu năm bố mẹ bỏ con một mình, không quan tâm gì đến con. Con sống thế nào bố mẹ có biết không? 

Tôi chạy đến bức tường treo đầy ảnh chụp giải thưởng của mình, chỉ tay vào từng cái một:

- Ngày con lên đai đen, bạn bè đều có bố mẹ chụp ảnh chung còn con thì sao? Con chụp một mình!

- Ngày con được giải Nhất HSG thành phố, bạn bè đều có bố mẹ chụp ảnh chung. Con có ai, chỉ có cô dạy đội chụp chung. Bố mẹ có biết ai cũng hỏi con "Bố mẹ em đâu rồi, kêu lên chụp ảnh đi, con gái giỏi thế này cơ mà" con chỉ biết cười trừ không?

- Ngày con tốt nghiệp cấp 2, con cũng chụp ảnh một mình!

- Ngày con được giải Nhất thi Piano, con vẫn một mình!

- Ngày con đỗ Thủ khoa cấp 3, con cũng một mình!

- Họp phụ huynh chỉ có mình con là bố mẹ xin phép không đến!

- Sinh nhật con chỉ có mẹ Mai cắt bánh cùng, bạn bè con tổ chức sinh nhật cho con, còn bố mẹ làm gì để đến 2 hôm sau mới nhắn chúc sinh nhật muộn!

- Lúc nào con cũng đứng đầu nhưng bố mẹ chả bao giờ đứng cạnh con cả! Con đứng đầu để làm gì, con cố gắng để làm gì? Tất cả đều để khiến bố mẹ vui thôi, con chỉ mong bố mẹ chụp với con một bức ảnh mà cũng khó đến thế à?

- Bố mẹ có biết con tủi thân thế nào khi mọi người chỉ quan tâm đến chị thôi không? Con cũng cô đơn lắm đấy, con cũng không được ở cùng bố mẹ đấy. Bố mẹ có hiểu không?

Tôi tuôn liền một tràng dài những điều mình giấu kín trong lòng bao nhiêu năm nay trước ánh mắt sững sờ của cả gia đình. Tôi nói hết rồi, tất cả khó chịu của tôi rồi nhìn cả nhà một lượt và cảm thấy họ đều là những người không thể đem đến cho tôi tình yêu thương được. Theo lời bố, tôi chạy lên phòng quơ đại sách vở, quần áo, đồ đạc linh tinh của mình vào một cái vali rồi xách xuống chạy ra khỏi nhà. Mẹ tôi vội kéo tay tôi lại nhưng nhìn ánh mắt tôi, bà lại bỏ tay tôi ra và nhìn theo bóng tôi với chiếc vali to dần dần bé lại trong tầm mắt. Tôi không muốn về nhà nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro