Chương 21. Gặp cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Uầy, gái xinh kìa! Tán đê!

- Hahahaha, chốt!

Hai tên tóc xanh tóc đỏ lượn xe máy quanh tôi và cười với giọng điệu thật khó chịu. Trời ạ, tôi biết mình đang trong tình cảnh nào rồi. Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, lén lút bấm 113...

"Choang" - bất ngờ điện thoại tôi bị hất văng ra xa, vỡ toang trên mặt đất. Tôi giật mình, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi đến run rẩy cả người, chết rồi, sợi rơm cứu mạng cuối cùng của tôi bị lấy mất rồi. Tôi phải làm sao đấy?...

- Đ*t m* mày! Con khốn này! Mày đòi báo cảnh sát à? - Gã tóc tỏ túm tóc tôi giật mạnh về phía sau, hét vào tai tồi - Được, ông cho mày báo luôn!

Nói rồi, hắn hất cằm về phía tên tóc xanh còn lại, tên này cười quỷ dị và rút trong túi áo ra một ống tiêm đầy máu... Da đầu tôi tê dại không rõ vì đau hay vì chính những tưởng tượng của mình về tình cảnh sắp xảy ra. Không... tôi vùng vẫy điên cuồng... tôi chết mất thôi!

Hắn tiến sát càng lúc càng gần với cái nhếch mép đáng sợ kia, tim tôi dường như đã đứng lại, tôi không còn cảm thấy nhịp đập của chính mình nữa. Mũi tiêm ghí sát cổ tôi, dường như có chỉ còn cách một lớp biểu bì nữa thôi kèm theo tiếng nói ghê rợn của gã:

- Yêu hoặc chết?

Tôi rùng mình.

Nhưng khi mũi tiêm sắp cắm vào cổ mình thì dường như một nội lực từ đâu bật khỏi người tôi, tôi đánh liều ngoặt tránh xa mũi tiêm vừa co chân đạp ngược về phía sau trúng "chỗ đó" của gã tóc đỏ đằng sau đang khóa tay mình. May mắn, đòn tấn công của tôi đã trúng đích, hắn ngay lập tức bỏ tay tôi ra và khuỵu người ôm chặt "chỗ đó" của mình vừa gào hét đau đớn. Tên tóc xanh có phần bất ngờ, hắn cứ đờ người ra nhìn đồng bọn. Tôi nhân cơ hội này vùng ra chạy thục mạng đi, gào lên "cướp, cướp, cướp", gã tóc xanh phản ứng lại vội vàng đuổi theo. Tôi vẫn cứ chạy, không dám ngoái đầu lại nhìn, nước mắt rơi lã chã...

Tuy nhiên, lần này may mắn không mỉm cười với tôi rồi, tóc tôi đã bị túm ngược về phía sau, mùi cơ thể khó chịu của gã sộc thẳng vào mũi tôi thật ngột ngạt. Tôi cảm nhận cả cơ thể mình đang run bần bật, cảm nhận cả cái lạnh mà gió tạt vào khôn mặt ướt đẫm của mình,... Đại não tôi bỗng dưng trống rỗng, tôi không còn nghĩ được gì nữa, xung quanh bỗng mờ dần... Vào những phút cuối cùng, lí trí tôi ý thức được cơ thể của nó đang ngả ngược về phía sau mà không có vật cản và xung quanh tai tôi ù lên nhưng âm thanh nhộn nhạo gì đó. Tiếng người ồn ào, tiếng xe cứu thương chói tai,... cái gì nữa nhỉ, tôi không thể phân biệt được nữa rồi...Mệt quá!

...

Đến khi tỉnh lại tôi đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện với dây dợ, ống iếc cắm đầy tay. Chết thật, cả người tôi nhức quá.

- Bống tỉnh rồi à?

Mẹ Mai?

Tôi quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, đúng thật là mẹ tôi rồi! Ánh mắt mẹ nhìn tôi sao mà ấm áp thế, tôi chìm hẳn trong nó rồi òa khóc như một đứa trẻ bị ngã khóc đòi mẹ đỡ. Mẹ Mai ôm tôi vào lòng, xoa đầu dịu dàng, liên tục lặp đi lặp lại "Không sao rồi, không sao rồi". Tôi sợ thật đấy, nghĩ lại mà rùng mình, tôi nghĩ mình đã chết hôm qua rồi chứ? Nếu lúc đó tôi không đánh cược phản kháng mà cứ run rẩy chịu trận thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đấy. Bọn chúng chắc chắn sẽ lột đồ làm nhục tôi, rồi có thể giết tôi diệt khẩu chăng? Tôi không muốn nghĩ tiếp nữa, đáng sợ quá!

Một đoàn bác sĩ và y tá đi vào, họ chào mẹ Mai rồi quay sang tôi hỏi tôi thấy thế nào. Tôi định nói tôi ổn rồi, thì cơ bản đúng là vậy mà. Nhưng lời chưa kịp thốt ra đã phải ngưng bặt lại, tôi giật mình khi nhìn ống tiêm trên khay chị y tá bê. Tôi hoảng hốt vội ôm lấy cổ mình, tôi sợ nó sẽ đâm vào cổ tôi mất. Lần lượt hình ảnh mũi tiêm và giọng cười quái dị tối qua ùa về vậy giữ tâm trí tôi, rồi cảm giác mũi tiêm đâm vào da thịt tôi sao mà chân thật quá, tôi sợ hãi xoa loạn khắp cơ thể mình với mong muốn đẩy những mũi tiêm đó ra xa thật...

Đột nhiên hai chị y tá lao đến giữ chặt hai tay tôi, tôi hốt hoảng với cảm giác cả ngàn mũi tiêm đang đâm chọc cơ thể mình. Tôi đau quá!

- Bống à, ổn rồi...Bống, có nghe mẹ nói gì không? Bống ơi!!

- Bống bình tĩnh lại nào!

Tôi loáng thoáng nghe được tiếng mẹ Mai, tiếng bác sĩ y tá nói cái gì đó nhưng tôi không thể để tâm đến nó được, tôi chỉ thấy cơ thể mình thật đau đớn và khó chịu nhưng họ lại không cho tôi đẩy những mũi tiêm kia ra mà cứ ghì chặt tôi trên giường. Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng không thể nào thoát ra được, chợt tôi nhớ lại tối qua mình cũng vùng vẫy như vậy, vô thức hiện tại và quá khứ đan xen nhau khiến tôi không phân biệt được nữa, hình như tôi quay trở lại tối qua rồi. Tôi cảm nhận rõ cơn đau từ cổ tay bị siết chặt, cơ thể run bật bần khi mũi tiêm đến gần...Tôi hốt hoảng, vùng vẫy mạnh hơn nữa...Chợt, cơn đau nhói lên ở tay, hình như tôi bị tiêm thật rồi, tôi chết lặng, cả người bất động rồi cảm thấy vô cùng buồn ngủ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro