Chương 22. Chúng ta không hợp đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khó chịu nhấc mi mắt nặng trĩu lên và đưa tay xoa vùng bụng đang cồn cào khó chịu của mình. Nhìn xung quanh, tôi nhớ mình đã ở bệnh viện và láng máng nhớ được hình ảnh của mình trước khi chìm vào giấc ngủ. Tôi giơ tay nhấn chuông ở đầu giường gọi y tá, khoảng 2 phút sau, mẹ Mai, bác sĩ với mấy chị y tá vội vã mở cửa bước vào, ai cũng bày một bộ mặt lo lắng hỏi han tôi các thứ, tôi nghe mà nhức đầu quá.

Mấy bác sĩ, y tá xúm lại khám cho tôi, thay bình truyền nước...khoảng chừng 10 phút mới xong được, sau đó họ đi ra ngoài hết, để lại tôi với mẹ Mai ở trong phòng. Mẹ ngồi cạnh tôi, cầm bàn tay tôi và thủ thỉ:

- Con thấy khá hơn chưa?

Tôi gật đầu nhưng ánh mắt hướng về phía cổng bệnh viện qua cửa sổ sát sàn, mẹ nhìn theo ánh mắt tôi, khẽ thở dài:

- Mẹ chưa nói với bố mẹ con đâu, yên tâm đi. Giờ thì kể mẹ nghe rốt cuộc là có chuyện gì đi được không? Con lại cãi nhau với bố mẹ à?

Tôi gật đầu tiếp. Không hiểu vì sao mà tôi không muốn mở miệng nói chuyện gì hết, mỗi lần tôi hé môi một chút thì như có một khối u chèn vào cuống họng tôi khiến tôi thật khó khăn để mở lời. Tôi đành im lặng, dù sao tôi cũng không muốn nói chuyện lắm.

Mẹ Mai hình như muốn hỏi thêm gì đó nhưng cuối cùng vẫn thôi, dặn tôi ở bệnh viên nghỉ ngơi mấy hôm đi, bao giờ có kết quả sức khỏe mẹ sẽ đem đến cho tôi, tôi không nói gì, chỉ nhìn theo bóng lưng mẹ rời đi. Trong lòng tôi đang có một suy nghĩ, hình như mẹ đùa chính là mẹ thật còn mẹ thật lại hóa mẹ đùa rồi. Không biết nếu nghe tình trạng bây giờ của tôi thì bố mẹ thật của tôi có thấy lo lắng hối hận chút nào không nhỉ? Không biết lúc đấy họ có cho tôi về lại nhà không nhỉ? Ôi, thật nhức đầu quá, tôi không muốn nghĩ đến nữa, tôi vò mái tóc vốn đã lộn xộn của mình một hồi lâu, cuối cùng nhất quyết vùi đầu vào chăn đi ngủ, chỉ có giấc ngủ mới khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn thôi.

Trong giấc mơ, tôi thấy mình ngồi một mình trên phiến đá nhỏ, ngắm hoàng hôn trên biển. Sóng, gió, cát... cứ xoay dưới chân tôi như xoáy nước, thật kì lạ là tôi không có cảm giác gì, đột nhiên cả người tôi ngã nhào vào xoáy nước ấy và khi mở mắt ra, tôi thấy mình đứng giữa một căn phòng toàn nước trong suốt như chiếc gương. Tôi bước đến gần một bức tường, chăm chú ngắm bản thân mình trong gương...Bất thình lình, "tôi" trong gương bỗng chuyển động, mấp máy miệng, tôi cố gắng nghe xem cô ấy nói cái gì nhưng trước mắt đã tối sầm lại, tôi rơi tự do giữa khoảng không tối tăm vô hạn...

Khi tôi tỉnh giấc đã là sẩm tối, ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ hắt vào mặt tôi. Tôi bần thần, cố nhớ lại nhưng lời "tôi" trong mơ đã nói.

- Chanh dù vắt kiệt nước cũng vẫn chua, giống như "tôi" của hiện thực đã cố gắng giành lấy tình cảm của gia đình vậy, họ sẽ chả bao giờ chịu san sẻ cho chúng ta tình yêu đâu, chúng ta cũng nên từ bỏ đi thôi.

 Sao tôi cứ chạy theo thứ mình không có được vậy nhỉ? Nhìn xem nào, bàn chân của tôi sưng tấy cả lên rồi, tôi cũng phải biết thương bản thân mình nữa chứ? Vâng, tôi nghĩ mình đã từ bỏ rồi, vào khoảnh khắc bố tôi chỉ tay về phía cửa nhà ấy...

Y tá mang bữa tối cho tôi, tôi nhìn đồ ăn mà không có cảm xúc gì dù bụng đang đói cồn cào, tại sao vậy nhỉ? Tôi thử nuốt mấy miếng, ôi, sao đồ ăn chả có vị gì thế nhỉ? Tôi không biết nữa nhưng tôi vẫn cố ăn hết đống đồ nhạt nhẽo kia vào người, tôi không muốn mẹ Mai phải lo lắng.

Gần giờ đi ngủ, anh Huy gọi cho tôi hỏi xem tôi thế nào rồi. Bấy giờ tôi mới biết hóa ra hôm đấy người dân nghe tiếng kêu cứu mới chạy ra xem rồi ngăn tên lưu manh kia lại, còn gọi cả cứu thương cho tôi nữa. Sau đó bác sĩ không biết người nhà tôi là ai để làm thủ tục nhập viện nên đã gọi thử vào số điện thoại khẩn cấp. Tôi vẫn để số điện thoại khẩn là anh Huy từ lúc anh đưa đón tôi hồi bong gân chân, đến lúc anh đi rồi cũng quên đổi. Anh Huy không thể làm gì được đành gọi cho mẹ Mai đến, chuyện sau đó thì tôi biết rồi.

Tôi im lặng nghe hết câu chuyện của anh và suy nghĩ thật nhiều. Nếu chúng tôi yêu nhau thì sẽ thế nào nhỉ, anh cũng giống như ngày hôm qua, lo lắng rất nhiều nhưng bất lực không thể làm gì được, một năm tôi cũng chỉ có thể gặp anh nhiều nhất 2-3 lần còn chủ yếu là call video, nhắn tin. Tôi cũng chả được ôm người yêu mỗi ngày mà chỉ có thể ôm cái màn hình điện thoại lạnh ngắt, chỉ có thể nghe giọng người yêu qua điện thoại, còn lỡ như trong lúc làm nhiệm vụ anh ấy có vấn đề gì thì tôi phải làm sao đây? Đến bây giờ tôi mới nhận ra vấn đề mà mọi người đều đã thấy là sao nhỉ? Nghĩ thế tôi liền uể oải cả người và đột nhiên tôi cảm thấy như vậy chúng tôi đều thật mệt mỏi, tôi buột miệng nói ra điều mình đang nghĩ:

- Anh, hay anh đừng thích em nữa.

Đầu dây bên kia im lặng, đợi đến khi tôi hỏi thì anh mới cất giọng lên, giọng anh trầm xuống đến mức có chút đáng sợ:

- Tại sao?

Tôi hoảng hốt, tôi vốn sợ nhất bộ dáng nổi giận của anh nhưng lúc này không hiểu sau tôi lại lấy được sự bình tĩnh vô cảm:

- Anh không nghĩ đến em à? Hay anh không biết cô đơn? Anh thử xem, nhìn người ta yêu nhau trước mặt còn mình chỉ có thể ôm cái màn hình lạnh ngắt thì có vui nổi không? Em thì không đấy! Nhân lúc chưa có gì mình nên chấm dứt thôi, anh cứ coi như lời nói lúc trước của em là đùa đi.

- Nhưng anh không đùa.

- Em không quan tâm. Em nói rồi, anh đừng thích em nữa. Chúng ta không hợp đâu.

Anh lại im lặng, sau cùng bật ra một tiếng "Được".

Tôi cúp máy trước, nhìn hình ảnh bản thân mình phản chiếu trên cửa kính. Tôi giật mình, sao tôi lại có dáng vẻ vô cảm như thế này, không phải tôi thích anh nhiều lắm sao, là tôi nhìn nhầm hay tôi cảm nhận nhầm đây? Tôi bị sao thế này? Rõ ràng là tôi đang rất đau lòng cơ mà, rõ ràng là tôi đang rất muốn khóc cơ mà! Tại sao tôi trong gương lại trông như một con robot vô cảm vậy?

Nhưng khi nhìn màn hình điện thoại tối om, tôi đã đè toàn bộ rối loạn trong lòng xuống. Như vậy mới tốt cho anh, anh xứng đáng với một người tốt hơn. Còn tôi, tôi chỉ là một đứa con gái đến tình yêu của bố mẹ cũng không giành được, một đứa con gái có khiếm khuyết tâm lí, tôi là một đứa kém cỏi không bằng anh chị của mình...tôi, không, hoàn hảo. Tôi biết mình là ai, tôi biết mình có được cảm tình của anh chỉ là do may mắn thôi, tôi cũng nên buông rồi. Anh cần là một người như chị An, dù không thích chị nhưng tôi phải thừa nhận rằng hai người họ đứng cạnh trông thật đẹp đôi...

Từ giờ, tôi sẽ buông hết những thứ mình đã cố níu giữ bấy lâu, tôi nên sống cho bản thân mình rồi. Tôi không muốn gồng nữa, tôi muốn làm những điều mình thích. Tôi không muốn tỏ ra thân thiện dù trong lòng chửi bới người ta cả ngàn lần nữa, tôi muốn sống thật với con người mình. Tôi không muốn nói chuyện với bạn bè nữa, tôi vốn cảm thấy họ thật phiền, họ chả hiểu gì tôi cả. Ừ, buông đi, tôi chả có lí do gì để giữ lại nữa rồi...Tất cả đều vô dụng!

Ừ, nhưng còn một thứ cũng không vô dụng chút nào, trước khi màn hình tối đi, tôi đã nhìn thấy thông báo Messenger hiện lên. Tôi mở vài, anh Huy gủi voice cho tôi:

"Tùy em thôi, nhưng nếu có chuyện thì phải nói với anh, hứa rồi đấy. Biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro