Chap 1: Ngày xưa đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Huhu... Mẹ...hức.... Tiểu Hạ, Tiểu Hạ không vào nhà trẻ đâu! Hức....mẹ cho Tiểu Hạ về đi!- tôi khóc nức xin mẹ cho về nói gì thì nói con nhỏ này vô cùng ghét nhà trẻ vì nó chẳng có bạn

-Tiểu Hạ, nghe lời mẹ, ngoan chiều về mẹ sẽ làm bánh kem cho ăn nha?- mẹ tôi ra chiều dụ dỗ nhưng vô dụng tôi còn khóc to hơn, lúc này có một cậu nhóc nhỏ chìa ra một cây kẹo tươi cười nói

-Cậu vào trong đi mẹ cậu còn phải đi làm đó! Tớ cho cậu này!- cậu nhỏ nói, lúc này tôi đưa đôi mắt ngấn nước nhìn, mẹ tôi vô cùng cảm kích a, đứa nhỏ này lớn hơn tôi hay không còn không biết nhưng lại vô cùng hiểu chuyện nha! Tôi thấy mẹ gật đầu liền lau nước mắt ngoan ngoãn chào mẹ rồi đi vào, cậu bạn này là ai? Tôi chưa thấy bao giờ cả

-Tớ tên là Minh, năm tuổi, còn cậu?- Minh giới thiệu với tôi

-Tớ là Hạ bốn tuổi- tôi tươi cười đáp lại

-Tớ lớn hơn cậu phải xưng em với tớ đó nhé!

-Vâng!- tôi ngoan ngoãn dạ, lần đầu nó có bạn

Chiều này về nhà tôi mới biết nhà kế bên mới có người chuyển đến, mẹ tôi dẫn tôi sang chào hỏi người mở cửa là một cô rất đẹp nha! Ăn mặc vô cùng sang trọng luôn lại còn quyến rũ mà thân thiện nữa nha! Cô mời mẹ con tôi vào nhà nói chuyện mà cô toàn nhéo má tôi, một lúc sau mẹ tôi và cô nói chuyện cứ như bạn lâu năm tôi chán nhảy xuống ghế chạy lòng vòng thì thấy có người đang đứng trên ghế viết gì đó lên giấy, tôi ham vui lại xem cùng ai ngờ lại là Minh?

-Anh Minh!- tội gọi, anh nghe thấy liền quay đầu sang rồi tươi cười vẫy tay gọi tôi đến. Tôi ngoan ngoãn leo lên nhìn anh viết

-Eo anh Minh giỏi thế?

-Anh sắp vào lớp một nên tập viết trước, Tiểu Hạ có muốn anh tập cho viết không?

-Nhưng em không biết đọc

-Anh dạy em- Minh cười

-Vâng

Cũng mới năm tuổi viết được chữ là hay rồi, mà cô cho Minh học sớm quá! Minh viết lâu quá đâm ra tôi đợi không được lại chạy ra ngoài chơi thì cô và mẹ đang nói chuyện tôi hóng hớt theo nhưng lại không hiểu, chán quá lại chạy vào trong thì anh cũng viết xong, tôi cầm tôi cầm tờ giấy viết theo mà bị ngược, tôi viết xong anh còn chưa kịp xem tôi đã chạy ra khoe mẹ với cô kết quả hai người cười đến chảy nước mắt, mà tới giờ tôi cũng không biết ngày đó vì sao họ cười?

Sang ngày hôm sau anh Minh có xe đạp mới anh nói để anh đèo tôi đi học mẹ không cần đưa đi, mẹ tôi cười rất tươi còn khen anh đủ thứ làm tôi có chút ganh tị. Nói chứ trong nhà trẻ có mình anh là bạn, anh cũng có mình tôi là bạn, có cái gì anh cũng nhường cho tôi còn tôi có món nào ghét đẩy ngược lại cho anh. Hôm đó nhà trẻ có một bạn mới nhưng tôi chẳng thích tí nào, bạn ấy đúng là đẹp thật nhưng cứ thấy tôi là y như rằng chạy lại đẩy tôi sau đó còn ra nói với anh Minh tôi đẩy bạn ấy. Tôi chịu, bạn ấy tên gì đó Ngọc ấy. Nói với tôi thì bạn nói mình tên Ngọc còn nói với anh Minh thì nói đầy đủ họ tên và bắt anh phải nhớ.

-Anh Minh ngày mai sinh nhật bạn Ngọc anh có đi không?- tôi chống cằm hỏi

-Thế em có đi không?- anh hỏi ngược lại tôi

-Thôi em không đi, bạn ấy không thích em, với lại...- tôi bĩu môi

-Thế anh cũng không đi ở nhà chơi với em

-Yayyyy anh Minh là nhất!

Thật ra tôi không đi vì mai cũng là sinh nhật tôi. Hình như anh biết sáng sớm hôm sau đã mang quà sang tặng tôi làm tôi cảm động suýt khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro