Chap 2: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi tôi với anh lên lớp, anh lớp 2 tôi lớp 1. Trời xui đất khiến thế nào tôi lại học cùng lớp với Ngọc, cơ bản tới giờ tôi vẫn không nhớ nổi bạn ấy là cái gì Ngọc, trí nhớ tôi thực kém nha.

Như thường lệ mỗi sáng anh đợi tôi cùng đi học, tôi hay nghe các bạn nói anh ấy mới lớp hai nhưng học giỏi, lại đẹp nên rất nổi tiếng. Còn nói tôi được chơi với anh thật tốt, tôi biết mà Minh Minh là nhất!

Lần đó có chị kia tên làm Hương- Nguyễn Từ Hương, chị đẹp lắm lại rất tốt nghe nói chị ấy là lớp trưởng lớp anh xinh đẹp lại tài giỏi tôi lúc đó thấy hai người này vô cùng là xứng đôi a. Hôm đó chiều chị ấy đột ngột gọi tôi ra sân sau

-Chị hỏi em cái này nhé Hạ Hạ

-Chị hỏi đi- tôi cười rõ tươi

-Em có thích anh Minh không?

-Có em rất thích- tôi vô tư trả lời thì thấy mặt chị đen đi

-Chị cũng rất thích Minh, phiền em tránh xa anh Minh ra có được hay không?-chị cười, tôi nghiêng đầu thắc mắc, tại sao a? Nhà anh kế nhà tôi, anh học cùng trường tôi, lại là người chở tôi đi học cũng kiêm luôn gia sư cho tôi tránh là tránh thế nào? Nhìn vẻ mặt của tôi, chị lại càng tức giận đẩy tôi một cái. Tôi mới lớp một bị đẩy như vậy đương nhiên khóc to lúc đó anh lại từ đâu chạy đến liếc chị Hương một cái rồi đưa tôi về từ hôm đó tôi chẳng thấy chị nữa.

-Lát nữa em có muốn cùng anh đến một nơi không?- anh đạp xe phía trước hỏi tôi

-Đi đâu ạ?

-Lát em sẽ biết ngay

Đến nơi tôi reo lên thích thú, đây là ngọn đồi ở cuối khu phố nhà tôi, ở đây toàn mùi hương của hoa oải hương, tôi từ nhỏ chính là thích nhất cái mùi hương này. Anh ngồi xuống thảm cỏ tôi theo anh cũng ngồi xuống, anh cất giọng hát. Giọng hát của anh rất hay, anh nói ước mơ của anh chính là ca sĩ, còn tôi từ nhỏ đều được ăn bánh mẹ làm nên ước mơ là mở một tiệm bánh. Bài hát anh hát hôm đó mãi về sau còn in đậm trong trái tim tôi, trong trí nhớ tôi.

Kể từ hôm phát hiện ngọn đội ngày nào tôi và anh cũng đến đó chơi, cùng nhau hát đôi khi trời còn sáng thì chúng tôi học bài luôn ở đó, cũng có khi anh đọc cho tôi câu chuyện cổ tích, lúc đó tôi đã khóc, khóc cho nàng tiên cá, anh đã vỗ về tôi bảo cô ấy trên thiên đường nhất định sẽ hạnh phúc.

Rồi chuyện gì đến sẽ đến, mùa hè năm tôi lên lớp hai, cũng là lúc anh sang Mĩ

-Anh Minh tại sao lại hẹn em lên đây vậy?

-Anh có vật này muốn đưa cho em- anh đưa cho tôi sợi dây chuyền hình ngôi sao, anh một tôi một mặt sau còn khắc chữ MH, tôi vui vẻ nhận lấy thì anh đột nhiên ôm tôi vào lòng

-Anh thích em Tiểu Hạ! Anh sắp phải sang Mĩ- anh nói mà tôi khóc nấc, vậy chẳng phải sẽ không còn ai chơi với tôi nữa sao? Tôi không muốn!

-Anh Minh anh đừng đi!

-Ngoan nào, anh nhất định sẽ về-anh xoa đầu tôi

-Anh hứa nhé! Lúc đó em sẽ mở một tiệm bánh ngọt cho xem! Anh phải về nhé!- tôi lau nước mắt cười rạng rỡ anh đưa tay ra móc nghéo với tôi rồi cũng cười thật tươi.

RẦM. Té giường...

Tôi ngồi dậy, ra chỉ là giấc mơ về ngày xưa, dạo này tôi đột nhiên cứ hay mơ đến nó, chẳng biết tại sao nữa. Tôi mệt mỏi bước vào phòng vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục đến trường. Chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc nơ đỏ trên cổ, cả cái váy màu xanh đen tôi khoác áo vào chải ngọn lại mái tóc của mình, hôm nay là ngày khai giảng năm học mới nên tôi dậy từ sớm, tôi xuống dưới chào ba mẹ rồi ngồi xuống ăn sáng, tôi đang ăn sáng ngon lành thì tiếng tv truyền đến

"Theo thông tin mới nhận biết chiếc máy bay mang số hiệu MH-561 theo chuyến bay từ Mĩ đến Nhật về Việt Nam đã đột ngột rơi xuống tại vùng biển đông cách đất liền 100 hải lí. Và sau đây là danh sách nạn nhân trên máy bay"

Tôi cũng không thấy gì lạ, dạo này báo cũng đăng tin đấy thôi máy bay chúng nó cứ thi nhau rơi cả. Tôi ngước lên thì dòng chữ "Trần Minh" hiện lên đập vào mắt tôi. Nổi lo dâng trào tôi biết anh tên Minh nhưng không biết họ tức là còn hi vọng nhỉ?

-Mẹ, anh Minh họ gì thế?- tôi hỏi mẹ cuối cùng lại nhận được câu trả lời ngoài mong đợi

-Trần, Trần Minh

-Ba mẹ con đi học- tôi đứng lên bỏ dở buổi sáng chạy ra ngoài

Trên đường đạp xe đến trường tôi cứ tự nhủ chắc là trùng tên thôi, anh ấy đang ở Mĩ cơ mà? Nhưng mà....

Chuyến máy bay đó là từ Mĩ! Tôi phải làm sao cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro