Chap 3: Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mệt mỏi ngồi vào bàn chuẩn bị sách vở thì họ chạy đến kéo tay tôi đi, họ-bạn tôi-Hân Hân, Tiểu Hiếu, Tiểu Hy. Hân là người vô cùng vôi cùng là nữ tính nha! Hình tượng thục nữ khỏi chê. Còn Tiểu Hiếu con nhỏ này học giỏi đấy nhưng tăng động vô cùng!!!! Nói đến Tiểu Hy chính là vô cùng vô cùng ít nói, nhưng một khi cậu ấy nói thì toàn đâm trúng tim người ta thôi, học thì khỏi phải nói, giỏi vô cùng. Ba người họ tôi quen được từ năm lớp năm bây giờ cũng bốn năm rồi còn gì? Tôi năm nay học lớp chín phải thi chuyển cấp nên rất bận nha!

-Hạ Hạ cậu nói xem vừa rồi có nhỏ học sinh mới chuyển đến bảo tớ xấu xí đấy cậu nói xem nó nói có đúng không?- Hân Hân bất mãn nói với tôi

-Tớ biết tớ biết, học sinh mới nói sai rồi- tôi gật gật đầu

-Hạ Hạ cậu đừng có nghe Hân Hân lảm nhảm làm gì! Lại đằng kia mua bánh với tớ nào!- đến lượt Tiểu Hiếu kéo tay tôi

-Thôi, tớ ăn sáng ở nhà rồi

Chuông reng chúng tôi kéo nhau về lớp vừa đúng lúc cô giáo vào

-Lớp chúng ta đã quen biết nhau hết rồi đúng không nào? Vậy cô giới thiệu bạn mới nhé!- cô nói, tôi cũng không để tâm làm gì cảm thấy nó thật màu mè, thì cứ vào lớp ngồi lát nữa thế nào chẳng có tiết giới thiệu? Đầu năm mà

-Màu mè- Tiểu Hy nói, tôi đang nghi ngờ có phải Hy Hy đọc được suy nghĩ của tôi hay không vậy?

-Tớ là Đào Vân Ngọc, học sinh trường kế bên chuyển sang mong các bạn giúp đỡ- Ngọc lên tiếng, vô cùng là ỏng ẹo
Mà trường kế? Thế chuyển sang đi làm gì? Trường đó nghe nói giáo dục tốt lại còn là trường nữ sinh đấy! Mà tên Ngọc nghe quen đấy mà tôi chả nhớ, lúc này Hân lại quay sang tôi nói nhỏ

-Đấy người chê tớ xấu đấy

Tôi nghe xong cũng gật đầu, cũng không lạ, giọng ẻo như vậy có khi nào là người xấu? Ngọc đi thẳng xuống chỗ tôi cười một cái như chế nhạo nhàn hạ nói

-Hạ Hạ đã lâu không gặp, thực ban đầu tôi không nhận ra bạn- nghe xong tôi lại ngây người, có quen biết sao?

-Tôi có quen cậu sao?- tôi lập tức hỏi lại, sau đó hình như Ngọc rất tức thì phải

-Học chung mẫu giáo- Ngọc nghiến răng nhấn mạnh từng chữ làm tôi rùng cả mình. Mẫu giáo...mẫu giáo...? A! Tôi đập tay một cái rồi cười thân thiện

-Đã lâu không gặp

Tôi vừa nói dứt thì cô ngay lặp tức bỏ đi a, vì cớ gì? Tôi chăm chú ngồi nghe cô giảng về đạo lí rồi cả nội quy trường học và các thứ linh tinh khác, thiết nghĩ thà học còn hơn nghe những thứ mình đã thuộc lòng từ năm lớp một! Tôi chán quá lại lấy bút ra vẽ bậy bạ lung tung trên giấy vẽ xong lại thấy quá xấu trực tiếp vò nát nó rồi đi vứt. Trường tôi là trường quốc tế vì vậy nên nó mới khác các trường khác, học chắc không khó bằng nhỉ? Bù qua xớt lại, bên tôi học cả ngoại ngữ cơ mà? Chắc khó hơn.

Tới giờ thể dục chúng tôi đi thay quần áo, xong tiết này là ăn trưa rồi còn gì? Tôi thầm cầu mong cho nó hết lẹ một chút, đói quá rồi! Không phải tôi ham ăn a, là do bửa sáng tôi đã bỏ rồi. Lũ con trai lớp tôi vẫn như cũ, mê đá banh cực, tôi ngồi xem chúng nó đá rồi lại nói chuyện với Tiểu Hân, ây lại thấy Ngọc, cái quần lững mà cô ấy làm thế nào cũng thành quần ngắn được, bộ trời nóng lắm sao? Chúng tôi chỉ xắn tay áo lên thôi là đã thấy mát rồi, các bạn nữ kia có vẻ rất quan tâm đến Ngọc nha, nhắc tới Ngọc tôi nhớ có lần anh nói với tôi anh gọi Ngọc là Lươn, tôi lại hỏi vì sao lại gọi cái tên như vậy, anh liền trả lời bạn ấy ỏng ẹo cứ như con lươn, suốt hôm đó tôi ngồi cười chảy cả nước mắt.

-Hạ Hạ hôm nào cậu cùng Tiểu Hân làm bánh đem vào cho tớ đi- Hiếu Hiếu nói, ai cũng gọi tôi là Hạ Hạ chỉ có ba mẹ và anh mới gọi tôi là Tiểu Hạ. Tôi gật gật đầu, khi lớn lên một chút tôi đã cùng Hân Hân tập làm bánh sau đó thì rủ nhau đi học luôn ý niệm sau này vẫn là mở một tiệm bánh nhỏ.

-Cậu có thể đến nhà tớ, tớ không muốn đem vào trường- tôi nói

-Thế chủ nhật chúng ta đi chơi đi!- Tiểu Hiếu nhanh nhảu nói. Vậy là cả bọn thống nhất qua nhà tôi chơi theo ý kiến của Tiểu Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro