Chap 4: Rắc rối mà cũng thật vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật, hôm nay tôi dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn, bình thường vào ngày chủ nhật ba mẹ tôi không có ở nhà chỉ có mình tôi ở nhà tự lo cơm nước, tôi vừa chuẩn bị xong đồ ăn sáng thì họ đến

-Mùi gì thơm thế?- tôi còn chưa kịp chào họ thì Hiếu đã nhanh nhảu nói tôi lắc đầu mời họ vào nhà cùng ăn sáng
Ăn xong tôi phân công luôn cho Hiếu Hiếu khâu rửa chén chúng tôi xem tv, thấy điện thoại Tiểu Hiếu trên bàn tôi mở lên, màn hình điện thoại là hình bốn người con trai! Tôi ngạc nhiên nhất là người con trai ở ngoài cùng, đã 7 năm trôi qua tôi chưa bao giờ quên được hình ảnh của anh, chẳng lẽ...người giống người? Tôi chạy vào trong cầm điện thoại hỏi Trí Hiếu

-Đây là ai?

-A cậu cũng thích nhóm nhạc này? Đó là Bạch Hiểu Phong!- Hiếu mắt loé sang kể với tôi, tôi lắc mạnh đầu chắc là người giống người thôi

Tôi đi ra ngoài lại nghe Tiểu Hy cùng Tiểu Hân nói chuyện thì choáng váng

-Sáng hôm qua cậu có nghe vụ máy bay MH-561 rơi không?

-Ừ có nghe, cái vụ nó là của hai năm trước rồi bây giờ nó đăng lại làm gì nhỉ?

-Ừ ừ, chắc nó cập nhật thông tin mới sẵn tiện đăng thông tin cũ

-Rảnh nhỉ?

-Ừ tớ có cũng thấy vậy

Tôi choáng váng, hai năm trước....tận 2 năm trước á? Đùa nhau à? Vậy tôi cuối cùng là mất ngủ vì cái gì? Giờ mới nhớ trên đời này người trùng tên nhau thiếu gì?

Tôi rủ Tiểu Hân vào trong cùng làm tiramisu, tôi thích nhất bánh đó, lát sau còn pha hồng trà tôi có cảm giác mình giống như các tiểu thư có tiệc trà. Lát sau chúng tôi kéo nhau đi xem phim, coi như tập thể dục, rạp chiếu phim cũng gần nhà nên tôi quyết định đi bộ!
Trên đường đi chúng tôi vui vẻ cười nói còn mua bánh cá ăn nữa, aaaaa thật ngon! Tiểu Hiếu hớn ha hớn hở đi trước, có lúc còn đi lùi lúc thì vừa đi vừa quay đầu nhìn chúng tôi

-Cẩn thận kẻo trúng người ta- Tiểu Hy lên tiếng nhắc nhở

Rầm! A nói thật không sai, đụng trúng người ta rồi. Tôi vội chạy lại đỡ lấy Hiếu Hiếu, cậu ấy không nhận mình sai còn đứng lên đổ tội cho người kia

-Này anh không nhìn đường hay sao vậy hả?- Hiếu Hiếu nói, tôi thực muốn nói cậu ấy quá ngốc có nên gọi là Nhị Hiếu luôn không? Người đó tốt xấu thế nào ai biết được lỡ người ta nổi điên thì chết!

-Cô đi lùi tông trúng tôi còn la làng?- ngươi kia lập tức phản bác, Nhị Hiếu liền định cãi lại thì bị chúng tôi bịt miệng lườm cháy cả da.

-Thật xin lỗi, bạn tôi con nít quá- Tiểu Hy nhẹ nhàng bước ra xin lỗi

-Được rồi, không sao đâu!- một người khác nói, còn hai người còn lại giữ cái người mà Nhị Hiếu đã đụng trông anh ta có vẻ rất tức giận, mà mấy người này vì sao lại bịt mặt kín mít như vậy? Có phải hay không đây chính là ăn cướp? Chúng tôi bước đi thì một bàn tay đặt lên vai tôi, tôi giật thót gượng cười quay đầu lại nhìn

-Cô có biết rạp chiếu phim ở đâu không?

-A? Ở hướng này- tôi đưa tay chỉ về hướng mình đang đi

-Cảm ơn, xin lỗi đã làm phiền

Chúng tôi tới nơi thì chia ra, ôi Baymax dễ thương chết người aaaaaa~ lát sau đi ra lại thấy mọi người làm sao lại đứng đông như vậy? Nhị Hiếu không khách khí liền nắm vai người kia hỏi như tra tấn, người nọ sợ quá trả lời tường tận. Lúc này mới biết nhóm nhạc Nhị Hiếu (tên này tôi chả bao giờ dám gọi) thích đến đây ra mắt phim mới, bây giờ còn tá hoả hơn, người mà cậu ấy đụng ban nãy là...cái gì nhỉ? À à Trương Long Kỳ! Người cậu ấy mến mộ, lúc đó mặt chúng tôi ai cũng đỏ, nhìn là biết đang nén cười rồi thử nhìn khuôn mặt của cậu ấy tôi không cười mới lạ!

Tôi xoay người kéo cậu ấy đi thì cậu ấy lại níu tay lại

-Đợi một chút đi!!! Lát nữa có thể sẽ được chụp hình với họ chờ tớ nhé? Nhé????- cô nói, chúng tôi thở dài đành vậy thôi chứ sao? Có cảm giác như mình đang chăm con nít vậy...

Mòn mỏi chờ đợi, chán quá ở đây lại ồn ào quá mức quy định chúng tôi không ai bảo ai yên lặng chìm đắm trong âm nhạc của mình mặc kệ Hiếu Hiếu hí ha hí hửng chờ đến lượt mình. Tôi như chìm đắm trong âm nhạc thì bị một lực mạnh kéo ngược lại trở về thực tại ngán ngẩm nhìn người trước mặt. Tôi cầm điện thoại chụp cho cậu ấy tấm hình, Long Kỳ oái oăm nhìn cậu ấy mắt như kiểu "Cô đợi đấy cho tôi!" Chụp xong cậu ấy còn lưu luyến không chịu rời đến khi bị tôi, Tiểu Hân và Tiểu Hy lườm mới ngoan ngoãn đi về.
Chúng tôi về nhà bày đủ trò ra chơi sau đó lại ăn tối rồi mọi người mới chia nhau đi về. A chủ nhật hôm nay thật vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro