Chap 5: Lầm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng nói, thứ hai đầu tuần là ngày rất mệt mỏi tôi cũng không ngoại lệ, uể oải bước đến trường.

-Các em hôm nay lớp chúng ta lại có học sinh mới- tiếng cô giáo vang lên, tôi nhìn chằm chằm cô, hôm nay có tiệc à? Sao cô nổi hứng trang điểm rồi còn ăn nói vô cùng nữ tính!! Trời sắp mưa chăng? Mà kì lạ, mới khai giảng hôm qua lại có học sinh mới? Sao không nói thẳng ra là do hôm kia không đi học đi?
Cạch! Cánh cửa mở ra một cậu học sinh bước vào lớp, trông cậu ta quen quen....

-ÁAAAAAAAA Tử Hàn kìa

-Trời ơi Tử Hàn kìaaaa

-Cảm ơn trời đã cho con học lớp này, anh ơi nhìn em nè!!!

Hàng loạt tiếng hét vang lên, tôi nhìn người phía trước xem ra Hiếu Hiếu cũng không ngoại lệ....

-A các bạn đã biết mình hết rồi? Vậy xin hãy giúp đỡ!- Tử Hàn nói rồi cười rõ tươi môt màn hú hét nữa được dịp xuất hiện.

-Em xuống ngồi bàn cuối cùng đó nhé
Vì là đầu năm chúng tôi có quyền ngồi tự do nên bôn người chúng tôi đã chiếm 4 bàn cuối và gần cuối của hai dãy đầu mà cái bàn cuối đó là kế Tiểu Hân, chắc chắn Nhị Hiếu kia sẽ ghen tị cho xem! Lớp tôi hôm nay ồn ào gấp đôi gấp ba lần, chỉ vì có nam ca sĩ hảo soái thư sinh đằng kia! Chuông vừa reo lên lớp tôi lập tức bị bu kín aizzz đây là hậu quả do học chung lớp với ca sĩ ư? Chật vật mãi chúng tôi mới có thể chen ra được để đi ăn trưa, ấy? Hôm nay làm gì nhà ăn cũng đông nghẹt như vậy? Đừng nói là....

-Phong ca ca nhìn sang bên này sang bên này!

-Đại ca hảo soái a

-Long Kỳ anh cười đi cười đi!

Tôi ảo não chen vào, ây nếu không phải lấp đầy cái bụng này thì tôi đã không cực khổ chen lấn như thế này!!!! Tiểu Hy cũng nhíu mày khó chịu nếu không vì buổi chiều này có tiết thể dục thì đã không khổ như vậy! Tôi hận!

Cực khổ thoát khỏi đám đông thì tôi liền gặp một người, một người mà đã gây cho tôi bao nhiêu là đau khổ... Bạch Hiểu Phong! Trong phòng ăn trường tôi chẳng có ai trừ chúng tôi và họ, mấy người kia chỉ là đứng ngoài cửa chứ không dám bước vào

-Các cậu định ăn gì?- tôi quay sang họ hỏi

-Tớ ăn....phở đi- Hy Hy nói

-Tớ cũng phở- Hiếu Hiếu nói

-Tớ....chỉ muốn ăn bánh- Hân Hân nhỏ giọng nói liền bị tôi lườm một cái- Tớ ăn phở luôn!

Tôi nói họ đến chỗ hay ngồi rồi đi gọi món, một lát sau đã có tôi lập tức đem sang bên kia thì ngừng lại đôi mắt mở do nhìn người đang nhìn mình. Tôi đã dặn lòng đó. Không phải là anh, tuyệt đối không! Nhưng...tại sao? Tại sao họ lại giống nhau như vậy? Tôi cả kinh, sợi dây chuyền đó....chẳng phải là của anh? Tôi đặt vội đồ ăn xuống chạy lại nắm cổ áo anh ta hỏi

-Anh.....làm sao có sợi dây chuyền này?-tôi hỏi, mặc kệ những tiếng chửi rủa của đám fan cuồng kia chăm chăm vào người trước mặt

-Cô làm gì vậy? Đây là sợi dây chuyền của tôi!- Phong giật tay tôi

-Này....cô ta...có sợi dây chuyền giống cậu...- người bên cạnh chỉ vào cổ áo tôi nói

-Anh nói mau! Làm sao anh có được nó? Nó không phải là của anh!

-Làm sao cô biết không phải là của tôi? Nó là của tôi! Đây là sợi dây chuyền duy nhất trên thế giới cô nhái hàng của tôi?

-Anh điên sao? Ai nhìn vào chẳng biết là day chuyền đôi? Phía sao còn có khắc chữ MH chính là Minh Hạ! Hạ là tên của tôi!- tôi nói đưa sợi dây chuyền ra làm bằng chứng

-Hạ Hạ cậu bình tĩnh!- Hân Hân và mọi người chạy lại nói với tôi

-Làm sao có thể bình tĩnh? Đó là sợi dây chuyền của anh Minh!- tôi quay sang nói, vô cùng tức giận

-Anh Minh?- tất cả đồng thanh

-Thôi bỏ đi! Tôi vẫn sẽ đòi lại sợi dây đấy!- tôi thở dài phất tay, chẳng lẽ.... Phong thật sự là Minh? Vậy cớ sao anh không nhớ tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro