Chap 6: Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mệt mỏi mở cửa sân thượng, ây nhaaa thật mệt mỏi. Sân thương giống như là địa bàn của chúng tôi vậy, ở đây thoáng đảng ít người đến lại vô cùng thuận tiện cho việc ngắm cảnh. Gió thổi nhè nhẹ làm làn tóc xoăn của tôi tung bay trong gió nó làm tân tình tôi tốt hơn một chút nhưng chỉ được vài phút! Còn chưa kịp tận hưởng đã thấy tên Hiểu Phong kia nằm đó ngủ ngon lành! Mà nhìn kĩ...hắn cũng đẹp, sóng mũi cao, đôi môi mỏng khép hờ, tôi như bị cuốn vào đến khi có giọng nói kéo tôi về thực tại

-Cô thích nhìn tôi như vậy?

-Không thèm! Anh cho tiền tôi cũng không cần!- tôi cãi lại

-Này! Lúc trưa cô nói sợi dây chuyền này là của cô và người tên Minh?- hắn cười khẩy đứng dậy tiến về phía tôi, tôi vô thức lùi lại phía sau đến khi lưng đập mạnh vào tường, mắt kiên cường nhìn vào hắn gật đầu một cái, hắn lập tức lấy tay đập mạnh vào tường mắt rực lửa nhìn nó

-Cô thích tên đó đến vậy? Hay cô giả bộ vì muốn quen tôi? Loại con gái này tôi đã quá rành rồi!- Hiểu Phong cười nhạo nói. Tôi bực bội đẩy hắn ra tặng hắn một cái tát gằn từng chữ

-Trơ trẽn! Anh nghĩ tôi là loại người đó? Điên! Tôi đúng là điên mới từng nghĩ anh là anh Minh, không, anh một góc cũng không bằng anh ấy!- tôi nói rồi chạy đi, hắn nhìn nó thì thấy nơi lồng ngực đau dữ dội, hắn lắc mạnh đầu lấy trong túi một điếu thuốc lặng lẽ hút.

Cánh cửa mở ra, Nhất Phàm bước vào thấy hắn đang hút thuốc thì giật lấy dập tắt ngay lập tức

-Ở trường không được hút thuốc! Em còn đang là học sinh!- Nhất Phàm nói

-Anh không có quyền quản em!- hắn càu nhàu

-Anh là nhóm trưởng lại lớn tuổi hơn em, quản em là đương nhiên! Cái tính của em bao giờ mới bỏ? À ban nãy anh thấy cô bé lúc trưa chạy ra khỏi đây lại đang khóc em có làm gì quá đáng hay không? Học sinh ở đây em không thể tuỳ tiện đùa giỡn- Nhất Phàm nghiêm túc nói, hắn thực sự rất quan tâm đến thành viên trong nhóm nhạc huống chi hoàn cảnh của Phong chính là vô cùng đặc biệt

-Được được, em hiểu rồi!- hắn gật gật đầu lấy lệ, nhóm trưởng hôm nay có phải anh nói nhiều hơn bình thường không?

-Em cũng không cần vì một đứa con gái không ra gì mà trở thành như vậy- Nhất Phàm thở dài nói câu cuối rồi xoay người rời khỏi

Nhất Phàm vừa rời khỏi hắn lấy ra một điếu thuốc nữa, ngắm nhìn bầu trời trong xanh những hình ảnh xưa đó lại hiện lên trong đầu hắn, tuy chỉ vỏn vẹn hai tháng nhưng đó lại là người hắn thương yêu nhất, người hắn cần nhất, cô gái mang tên Nguyễn Từ Hương.

~Flash back~

Tôi và em gặp nhau vào một ngày nắng, tôi chạy nhanh trên con đường quen thuộc đã vô tình đâm trúng em, em xinh đẹp, em hiền dịu, rồi từng bước từng bước em bước vào trái tim tôi. Tôi nhận ra tình cảm nơi mình đã lấy hết can đảm mà nói với em tình cảm của mình và em đã e thẹn gật đầu. Đó là những tháng ngày vô cùng hạnh phúc

"Tiểu Phong anh xem cái này có đẹp không?"

"Em thích anh nhất"

"Tiểu Phong anh có mệt không?"

"Tiểu Phong cười nào"

"Em có đem thức ăn cho anh đây"

Những câu nói của em cứ vang lên trong đầu, đau đớn. Tôi ghét tên Tiểu Phong, em hay gọi bằng tên đó, em bảo tôi chính là cơn gió nhỏ của em, vì thế tôi cho em gọi và chỉ mình em được phép gọi. Những tưởng những tháng ngày hạnh phúc cứ kéo dài nhưng không phải, cái gì chóng đến cũng chóng đi.

Vào mùa đông em đã sỉ vả tôi...

"Mình chia tay đi"

"Tại sao? Anh làm gì sai?"

"Không làm gì cả! Tôi hết yêu anh rồi! Anh chẳng thể đem lại gì cho tôi cả, bây giờ tôi là người yêu của ca sĩ nổi tiếng rồi không nên quen những người nghèo như anh! Haizz, nói cho anh biết, tôi đã từng biết một người giống hệt anh vì vậy tôi chỉ muốn chơi đùa một chút thôi"

~End flash back~

Nhớ đến đó hắn liền lắc mạnh đầu. Hắn ghét cái người giống hắn, người tên Minh! Đã hai người con gái nói hắn giống tên đó, tên đó tốt đẹp như vậy? Hắn không tin! Hắn yêu ca hát, câu chuyện vừa rồi cũng là nhờ nó mà hắn có thể đứng trên đỉnh vinh quang ngày hôm nay, mặt khác hắn cũng ghét ca hát, chỉ vì một tên ca sĩ mà cô rời bỏ hắn? Hắn hận! Lắc mạnh đầu hắn nằm xuống tay vẫn đưa điếu thuốc lên miệng hút khí độc đó vào phổi mình suy nghĩ vu vơ về cô gái được gọi là Hạ Hạ, cũng là người đầu tiên dám đánh hắn. Lúc này ở trong lớp Long Kỳ trầm ngâm suy nghĩ, vì sao...Hạ Hạ lại biết Phong Phong? Chẳng lẽ hai người trước đây từng quen biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro