Chap 7: Cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là nhóm nhạc nổi tiếng có khác, vừa mới đi học hôm nay hôm sau đã nghỉ mất rồi. Tôi gật gù trong lớp, hôm qua do thức khuya xem phim mới thành ra như vậy! Cố gắng không nghỉ đến mấy chuyện nhảm lần trước mà tập trung học, đến trưa trường tôi lại thông báo nhà bếp bị hư và chúng tôi phải đem theo đồ ăn của mình, có chút phấn khởi.

Chúng tôi vui vui vẻ vẻ cùng nhau đi lên sân thượng, đến cửa sân thượng thì nghe tiếng hát, Hiếu Hiếu tò mò mở tung cửa thì thấy bốn người bọn họ đang tập hát. Tôi cùng Tiểu Hân cực khổ giữ Hiếu Hiếu đang phấn khích lại, Tiểu Hy cúi đầu nói "xin lỗi đã làm phiền" sau đó liền đóng cửa lại. Lát sau Nhất Phàm liền xuất hiện phía sau cánh cửa

-Các cậu định đi đâu?- Phàm Phàm hỏi

-Giờ này là giờ ăn trưa đương nhiên là đi ăn trưa- Hy Hy lạnh như băng đáp

-À! Ban nãy các cậu đến đây làm gì?

-Anh biết làm cái gì? Tôi biết anh làm nhóm trưởng nhưng chúng tôi không phải thành viên nhóm anh, anh cơ bản không cần phải quản những gì chúng tôi làm

-A không không tôi chỉ định mời các cậu lên ăn cùng thôi

-Vậy thì chúng tôi không khách khí

Chúng tôi bước vào ngồi nói chuyện vô cùng rôm rả liền nhận thấy có ai đang nhìn mình lập tức quay đầu lại, ra là Bạch Hiểu Phong. Cười khinh hắn một cái tôi lại vờ như không thấy tiếp tục trò chuyện cùng mọi người.

-Sắp đến sắp có bầu cử hội trưởng hội học sinh mới các cậu nghĩ ai sẽ là hội trưởng mới?- Tử Hàn vừa nhai vừa hỏi

-Hội trưởng cũ- bốn người chúng tôi đồng thanh trả lời

-Ể? Tại sao?- Long Kỳ tham gia vào

-Năm nào chẳng là anh ấy- tôi nói, trường này liên thông cấp hai và ba học cùng, nên khối tôi nói là người già nhất cũng không đúng, chỉ đúng nếu tính cấp hai thôi

-Cá cược thế nào? Năm này nếu tôi là hội trưởng cô có làm theo yêu cầu của tôi hay không?- Hiểu Phong lên tiếng, ánh mắt đồng loạt quay về phía hắn, hắn điên sao?

-Anh hỏi tôi? Cược thì cược tôi không sợ!- tôi hùng hồ nói, chỉ vì câu này mà về sau tôi phải hối hận vô cùng

-Được! Cô chờ xem!

Thời gian thấp thoáng trôi qua, ngày bầu cử cũng đến, không nằm ngoài dự tính nhóm B&W (Phàm, Kỳ, Phong, Hàn) cũng nằm trong số ứng cử viên và điều nằm ngoài dự tính nhất chính là Bạch Hiểu Phong được bầu làm hội trưởng tiếp theo mà không phải Hạ Tử Thiên! Tôi than thầm, phen này thảm thực sự thảm rồi. Tôi tính chuồn đi, ây cầu hắn đã sớm quên cái chuyện này đi, vừa tính quay đi đã bị một bàn tay giữ lại, tôi nuốt nước bọt cái ực ngượng cười quay lại nhìn liền thấy cái mặt vô cùng là gian của hắn

-Huỳnh Nhật Hạ cô tính trốn đi hay sao?

-Haha Phong hội trưởng chúng ta có gì nói sau nhé? Tôi bây giờ có việc phải đi trước, tạm biệt!- tôi xuề xoà cười sau đó liền chạy đi mất dạng hắn không hiểu gì đứng trơ ra đó.

Tôi chạy thục mạng đến sau sân trường liền đụng trúng một người, tôi vội vàng ngước lên a tưởng ai

-Hạ hội trưởng

-Tôi đã không còn là hội trưởng nữa- Tử Thiên cười

-A nhầm nhầm, vậy tôi nên gọi thế nào?

-Cứ gọi Tử Thiên thôi- hắn cười

-A không được không được, em nhỏ tuổi hơn gọi như vậy....

-À không sao không sao, không cần khách sáo như vậy

-Vậy... Thiên học trưởng, chuyện ban nãy thật xin lỗi, tôi xin phép- tôi nói xong liền chạy đi mất

Tử Thiên nhìn theo bóng tôi khuất dần nhẹ mỉm cười, người này có vẻ thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro