Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ chap này mình sẽ đổi tôi thành nó nha!

~~~~~~~~

Nó mệt mỏi tỉnh dậy, hy vọng chuyện ngày hôm qua hắn đã sớm quên đi, giờ nó mới thấy người thiệt thòi là nó. Nó ước gì bây giờ được nghỉ học một ngày thì thật tốt chỉ sợ hắn muốn nó trả nợ đến nỗi lấy danh hội trưởng đến thăm bệnh thì khốn, thôi cứ đi học vậy mới đầu năm nó cũng không muốn nghỉ học.

Vừa tới trường nó lặp tức đứng hình, cái gì trường hôm nay lại có thêm nữ sinh trường bên cạnh vây kín. Nó than thầm mệt mỏi chen vào đám đông phía trước chật vật để người ta dẫm chân mình mới có thể đi ra khỏi cái đám đông rồi vào lớp nhưng đã an toàn hay chưa thì chưa biết được.

An toàn vào đến lớp nó thở phào một cái còn chưa kịp mừng rở đã nghe tiếng thông báo "Học sinh Huỳnh Nhật Hạ lên phòng hội trưởng gấp! Huỳnh Nhật Hạ!" Vừa nghe tên nó, nó đông cứng bạn bè thì nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên nó chỉ còn biết cắn răng lên đó. Đến nơi chần chừ một lúc nó quyết định mở cửa ở phía trong nồng nặc mùi thuốc lá, nó vội bịt miệng ho khù khụ, ai chẳng biết nó ghét nhất ai hút thuốc lá! Trấn tĩnh một chút rồi mới bước vào trên mặt nó xanh xao ít nhiều.

-Phong hội trưởng anh gọi tôi lên đây làm cái gì?- nó nhìn hắn vừa hỏi vừa lấy điếu thuốc của hắn dập đi- Hút thuốc lá không tốt

-A? Cô quên rồi sao? Cá cược, cá cược đấy!- hắn không thèm để ý đến chuyện thuốc lá, cũng bỏ qua luôn vì câu nói của nó mà lòng hắn rung động ít nhiều.

-Được được, bây giờ anh muốn cái gì?- nó không thèm chấp trước sau gì cũng phải làm

-Làm bạn gái tôi- hắn không nhanh không chậm trả lời

-Ừ.......CÁI GÌ??- nó hét toáng lên, cái gì mà bạn gái?

-Cô đừng suy nghĩ lung tung, tôi vì nổi tiếng muốn có người nào đó đóng giả làm bạn gái của mình để thoát khỏi đám fan thôi

-Nếu tôi nói không?- nó nhanh chóng hỏi

-Tôi sẽ.....đem cô về bán- hắn cười gian manh

-Cái gì? Anh dám sao? Tôi không phải là con nít một tuổi!- nó bắt đầu cảm thấy bực bội cái người này

-Làm sao có thể không dám? Cô quên tôi là ai rồi sao? Còn cả thân phận của tôi

-Anh là ai làm sao tôi nhớ mà quên? Thân phận của anh có ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi không? Đừng nghĩ mình là chủ tịch hội học sinh thì muốn làm gì thì làm nhá!- nó tuôn một tràng rồi quay đầu đi thẳng chỉ tiếc hắn nhanh hơn nó một bước.

Nó vừa quay đi hắn lập tức kéo tay nó lại, ôm nó vào lòng....cưỡng hôn! Nó mở to mắt vùng vẫy, cái gì? đây là nụ hôn đầu của nó! Nó càng vùng vẫy hắn lại càng xiết chặt hơn, chỉ đơn giản là môi chạm môi nhưng trong trái tim của hai người có một cảm xúc khó tả. Thấy nó thiếu dưỡng khí hắn liên buông ra đã thấy khoé mắt nó có một tầng nước mỏng chực trào rơi xuống, khoảnh khắc đó tim hắn đột nhiên nhói lên, đưa tay lên định lau đi giọt nước mắt đó thì nó đã vội quay đi môi cắn chặt đến bật máu, hắn thấy vậy vội rụt tay lại tay nắm thành quyền, nó ghét hắn như vậy sao? Rõ ràng là nó câu dẫn hắn, bất quá không nói tới hình như hắn thích nó từ lần gặp thứ hai đi? Nó đi ra ngoài quyết tâm, tên này nguy hiểm quá sau này nên rút kinh nghiệm đi học võ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro