Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vừa đi ra ngoài là gặp Tử Thiên, nó niềm nở cười chào một cái cất tiếng hỏi

-Thiên học trưởng anh làm gì ở đây?

-À tôi bây giờ là phó chủ tịch hội học sinh- cậu cười nói

-Vậy sao? Sắp đến giờ vào lớp rồi tôi xin phép đi trước- nó cười rồi quay lưng đi, Tử Thiên nhanh chóng nắm lấy tay nó cất tiếng hỏi

-Tôi có thể biết tên em không? Dù gì em cũng biết tên tôi

-Tên tôi? Tên tôi là Nhật Hạ

-Vậy Nhật Hạ hẹn gặp lại- y cười rồi đi mất nó không suy nghĩ nhiều liền quay đầu bước đi.

Vừa vào lớp Tiểu Hy, Hân Hân, Hiếu Hiếu và cả Tử Hàn vây quanh tò mò hỏi nó, nó trả lời cho có lệ nhất quyết không bao giờ kể chuyện mình bị cưỡng hôn. Còn cái yêu cầu kia....không khó khăn gì nếu muốn nó có thể giúp nhưng với tính cách của Hiểu Phong hắn lí do không thể đơn giản như vậy. Trong phòng hắn không chú tâm làm việc mà cứ suy nghĩ không đâu chắc lại nhớ đến lời của Nhất Phàm đi? "Học sinh ở đây không thể tuỳ tiện đùa giỡn" Ý của Nhất Phàm là gì? Học sinh ở đây quá ngây thơ sao? Nhất Phàm ở lớp hắt xì một cái liền nghĩ có người nào đang nói xấu mình hay là nhớ mình? Vừa nghĩ đến đó lại nhớ đến cô bé lần trước ở sân thượng nói chuyện với mình đi? Long Kỳ với Hiếu Hiếu thì khỏi bàn đi gặp nhau là như chó với mèo cãi nhau um sùm cả lên, còn Tử Hàn với Hân Hân như cá gặp nước vô cùng ăn ý kẻ tung người hứng còn có nhiều người cứ nghĩ họ là một cặp nữa đấy! Mà có khi...là thật nhỉ?

Tan trường tôi vừa bước ta khỏi cổng liền thấy một chiếc mô tô đứng đậu ở đó xung quanh là nữ sinh vây kín, cũng không để ý nhiều một bước đi thẳng. Đời người không như ý muốn nó liền đi được vài bước đã bị chiếc motor đó chặn đường, nhìn kĩ một chút.... Bạch Hiểu Phong?!?!

-Đi đâu mà vội vậy? Tôi có nhiệm vụ phải chở bạn gái về nhà mà?- hắn cười nói, ngay lập tức đám fan nữ kia hét ầm trời cố gắng nhìn tôi rất tiếc nó quay lưng lại với họ, vì sao nó quá tốt tính như vậy? Cũng nghĩ tới thân hắn là ca sĩ nổi tiếng cũng không muốn làm mất mặt hắn nó lặng lẽ leo lên xe nói nhỏ "Anh đi chết đi!" Hắn nghe xong thì cười một cái lập tức phóng xe đi.
Vừa về đến khu phố của nó hắn đột nhiên cảm thấy nhức đầu kinh khủng nhưng cũng không để tâm chỉ nghĩ do trời nắng rồi bị cảm lạnh thôi, vừa về đến nhà nó vội xuống xe bước vào nhà không thèm cảm ơn

-Cô không định mời tôi vào nhà sao?- hắn gọi với theo, nó hít một hơi sâu để kìm nén sự giận dữ mỉm cười nói

-Mời "anh" vào nhà!

-Tốt!- hắn cười khoái chí, vừa bước vào nhà nó trời đột nhiên mưa lớn hắn thấy mình may mắn nhưng sẽ may mắn hơn nếu lúc nãy trời mưa biết đâu được nó sẽ tự động mời hắn vào nhà? Mà quan trọng hơn cả, căn nhà này đối với hắn chính là vô cùng quen thuộc.
Nó đặt ly nước xuống nhìn hắn với ánh mắt kiểu "Uống nhanh rồi về cho tôi nhờ" Như hiểu được ý nó hắn làm mặt tội nghiệp từ từ nói

-Trời mưa lớn như vậy cô nỡ đuổi tôi sao? Tôi sẽ bị cảm lạnh mất. Tối mai còn có show diễn- vừa dứt lời nó liền suy nghĩ sao không cho hắn làm diễn viên cho rồi đi? Đóng quá đạt! Nó cũng không biết nói gì đành im lặng đi lên phòng cất đồ, nó vừa đi khỏi hắn liền đứng lên xem căn nhà, một lát lại thấy đói muốn ăn định kiếm mì gói và mấy thứ khác thì hắn mở tủ nào những thứ hắn cần đều ở đó, tại sao lại như vậy? Người ta nói cho dù bị mất trí nhớ nhưng có một số hành động là cơ thể mình nhớ, nếu vậy nó thật sự biết hắn? Đồng ý là hắn không nhớ gì kể từ năm 13 tuổi trở đi nhưng mà...chẳng lẽ hắn thật sự là Minh? Không thể nào!
Hắn tự lừa dối bản thân sau đó vẫn là nấu mì, tô mì vừa được đem ra thì đập vào mắt hắn là khung ảnh hình nó và Minh lúc nhỏ, hắn bàng hoàng người này lúc nhỏ so với hắn bây giờ trừ thân thể cao lớn ra chính là vô cùng giống nhau! Chưa kể hắn chưa bao giờ thấy hình của mình cả! Chẳng lẽ...

-Aaaaa! Anh ăn mì không nấu luôn cho tôi sao?- nó hét lên tay chỉ vào tô mì, ra là nó đi tắm, mái đầu còn ướt, trên người chỉ đơn giản là áo thun và quần ngắn ngủ ở nhà, nó lại đang câu dẫn hắn chắc? Tiếc rằng nó quá trẻ con để nghĩ đến mấy việc này! Nó để yên cho hắn muốn làm gì thì làm đợi trời tạnh mưa thì thôi, nó học bài chốc chốc lại liếc sang hắn một chút có lẽ trở thành hội trưởng con người của hắn đã thay đổi một chút chăng? Suy nghĩ một lúc nó cất tiếng nói

-Tôi đồng ý giúp anh! Dù gì cũng là tôi thua, mẹ tôi bảo thất hứa là không tốt

-Vậy là tốt rồi- hắn không nói gì vẫn chăm chú hoàn thành công việc trên máy tính nhưng trong mắt vẫn không giấu nổi ý cười, chỉ một phần nhỏ, nhỏ thật nhỏ trong tim hắn thấy hạnh phúc.
Trời cũng tạnh mưa hắn nhanh chóng ra về, không quên quay đầu lại chúc nó ngủ ngon, hai người chỉ mới gặp nhau chưa đầy một tuần hắn đã thay đổi như vậy, thật tốt! Nhưng trong tim hai người đã có nhau chưa? Trong tim nó đã có hắn chưa? Hay còn đang tồn tại một người có thể sẽ không gặp lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro