Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kỳ Kỳ em về rồi!- hắn mở cửa bước vào nhà, người thì ướt sủng, có ai ngờ trời mới tạnh mưa một chút thì lại đổ ào xuống vậy chứ? Còn một chuyện, Long Kỳ có thể nói chính là anh em ruột với Hiểu Phong đi? Tuy rằng khác họ, chuyện đó đến Hiểu Phong cũng không thắc mắc thì không cần quan tâm làm gì

-Đã bảo không được gọi anh là Kỳ Kỳ hay Tiểu Kỳ cơ mà! Cái tên con gái đó!- Long Kỳ ngồi ở phòng khách nghe xong liền tức tối dậm chân như con nít, Hiểu Phong cười khẩy một cái

-Đây gọi là tên thân mật! Tên thân mật!

-Vậy anh gọi em là Tiểu Phong ok?- Kỳ Kỳ có cớ lập tức chọc lại

-Thôi bỏ đi- hắn nhíu mày một cái rồi bỏ lên lầu, hắn không muốn ai gọi tên đó cả!

Lên đến phòng hắn nằm phịch xuống giường đưa tay lên che đi đôi mắt sắc bén đó, cái cảm giác đó....là gì cơ chứ? Hắn yêu Từ Hương nhưng khi ở cạnh nó tim hắn lại đập loạn nhịp như vậy....là sao cơ chứ? Không muốn nặng đầu hắn liền lắc mạnh đầu sau đó vào phòng tắm.

Sáng hôm sau cổng trường nhộn nhịp hơn hẳn, nó tò mò bước vào trong liền bắt gặp người quen, phải nói trí nhớ của nó quả thật quá kém! Một người con gái xinh đẹp, khuôn mặt chẳng khác gì búp bê, mái tóc vàng được thắt gọn để sang một bên, thân hình chữ S còn mặc đồ của trường nữ sinh bên cạnh. Nó ngớ người, người này đối với nó rất quen những không thể nhớ nổi

-Hạ Hạ!- người đó reo lên

-Chị là....- nó nghiêng đầu hỏi

-Từ Hương?- nó còn chưa kịp nói hết câu đã bị người nào đó chặn họng, tưởng ai hoá ra là hắn, chỉ tiếc hắn bị Từ Hương lơ đi

-Hạ Hạ đã lâu không gặp, em càng ngày càng xinh nha!

-Chị Hương đã lâu không gặp! Chị từ nhỏ đến lớn vẫn không thay đổi nhỉ? Thật xinh!- nó tươi cười đáp

-Ôi cảm ơn em! Chuyện năm đó chị xin lỗi nhé! Chị đã quá nóng giận rồi- cô e lệ nói làm người xung quanh phải ngẩn ngơ, riêng hắn- nam ca sĩ nổi tiếng lẫy lừng lại phải làm bóng đèn, nhờ vậy mà hắn mới biết nó và Từ Hương là có quen nhau thảo nào hai người đều nó hắn giống tên Minh kia

-Không sao không sao! Em biết năm đó chị không cố ý mà!- nó vẫn ngây thơ, vẫn dễ bị mắc mưu như vậy, người nào đã từng chơi cùng từ hương đều biết cô ta không phải loại người đơn giản! Cũng không nên quá phũ phàng phải nói giảm nói tránh một chút

-A chị nghe nói em và ca sĩ Phong đang quen nhau hay sao? Chị biết em học trường bên cạnh nên sang đây chúc mừng nè- Từ Hương mỉm cười hiền dịu

-A? À....đúng vậy! Em và anh ấy đang quen nhau... Haha cảm ơn chị- lần nữa đơ người nó cười gượng gạo nói. Thật không ngờ trong một ngày chuyện này đã lan tận sang trường bên cạnh rồi

-Vậy thôi nhé! Chị còn có việc của cán bộ trường hẹn gặp em sau- cô mỉm cười nhẹ rồi rời đi

-Tạm biệt chị- nó nói với theo sau đó thì quay đầu bỏ đi hoàn toàn quên mất người kia, trán hắn đã sớm xuất hiện vài đường hắc tuyến vội nắm lấy tay nó gằn giọng hỏi

-Cô làm sao biết Hương Hương?

-Học chung trường năm lớp một được chưa? Mau buông tay!- nó cáu gắt giật phắt tay đi rồi bỏ đi một mạch chỉ có hắn ngẩn ngơ không biết gì

-Đi học trễ thế Hạ Hạ?- nó vừa vào lớp Hiếu Hiếu đã loi choi hỏi

-Tớ gặp bạn cũ ở dưới sân nêm trễ một chút ấy mà! Ủa mà Tiểu Hân đâu?- nó nói rồi ngó quanh

-Không cần tìm, ở bên cạnh Tử Hàn đó!- Tiểu Hy nói tay chỉ về phía bàn hai người họ

-Đúng đúng! Họ thân nhau lắm đó, bỏ rơi tớ- Hiếu Hiếu gật đầu xác nhận mặt muốn khóc tới nơi

-Có khi nào.....- Tiểu Hy úp úp mở mở nói làm nó và Hiếu Hiếu vô cùng lo lắng

-Sao sao?- hai người đồng thanh mặt vô cùng lo lắng

-Họ thích nhau không?- Tiểu Hy nói tiếp, lúc này chúng tôi ngớ ra như con ngốc sau đó đập tay một cái tiếp tục đồng thanh

-Ờ ha!

-Ui da!- nó la lên một cái nhìn cục gôm được bao một mảnh giấy, nó từ từ mở mảnh giấy ra đọc lướt sơ qua rồi xé nó quăng vào sọt rác tiếp tục thản nhiên như không có chuyện gì cả.

Tất cả những việc nó làm đương nhiên là lọt vào mắt của người khác nhưng không phải chỉ với một người....

Còn xa lạ gì nữa? Gửi thư như vậy chắc chắn là thư đe doạ rồi, đối với nó chuyện này là bình thường chả còn xa lạ gì nữa, đến đúng giờ hẹn nó bước lên sân thượng, đến nơi điều đầu tiên nó thấy là sân thượng không một bóng người, thứ hai là vài giây sau trước mặt nó tối đen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro