Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cả ba người mắt thâm quần mặt mày hốc hác mệt mỏi, vì Tử Hàn học cùng lớp lại lo lắng cho ai kia liền quay sang hỏi
-Tiểu Hân cậu sao vậy?
-Hôm qua Nhật Hạ không về nhà- cô mệt mỏi trả lời
-Chỉ là đi chơi không nhất thiết phải lo lắng như vậy chứ?
-Cậu không hiểu- Tiểu Hy nói
-Đúng cậu không hiểu, Hạ Hạ không bao giờ đi chơi đêm, cậu ấy không quen ai cả- Hân Hân nói, phía bên kia Hiếu Hiếu do quá lo lắng cả đêm mất ngủ nên hiện tại đã ngủ thiếp đi không màng cơ sự.
BỐP!
Đột nhiên có một cục gôm được ném thẳng vào đầu Hiếu Hiếu làm cậu ấy đau điếng tức giận định hành hạ cục gôm thì TiểuHy đã kịp thời ngăn lại lấy tờ giấy ở bên ngoài cục gôm, vừa lướt sơ qua Tiểu Hy cầm tờ giấy chặt đến nhăn nhúm ba người kia cũng đến xem mặt liền chuyển từ xanh sang đỏ, Hàn Hàn quay lưng chạy đi mất, đi đâu cũng không rõ.
Đến giờ ăn trưa Tử Hàn mới quay trở lại nhưng không phải một mình mà là dẫn theo B&W, mặt ai nấy cũng hầm hầm vẻ mặt như kiểu "đụng vào đi rồi biết" vì vẻ mặt đó fan cũng chả dám la hét chứ nói chi là đến gần? Mà khuôn mặt kinh dị nhất vẫn là hội trưởng hội học sinh đã đen xạm thử hỏi ai dám lại gần? Cũng phải nói tới hắn, là hắn thật sự lo cho nó hay cuối cùng vẫn chỉ lo lắng vì danh nghĩa bạn gái hờ?
-Các anh đến đây làm gì?- Tiểu Hy lạnh lùng hỏi
-Đương nhiên là để giúp rồi, dù gì cũng là bạn mà- Long Kỳ nhún nhún vai
-Nè! Ai thèm làm bạn với cái tên Kỳ Lân anh hả?- Hiếu Hiếu hét ầm lên chỉ vào Long Kỳ
-Nè nè! Tôi lớn hơn cô nhiều đấy nhé!- Long Kỳ hét lại (vâng, 17 tuổi lớn nhất và cũng trẻ con nhất)
-Thôi thôi! Chúng ta phải lo cho Tiểu Hạ đã- Nhất Phàm lên tiếng, đúng là phong thái của một đội trưởng a
-Anh đừng gọi cậu ấy là Tiểu Hạ-Tiểu Hy nghiêm mặt nói
-Vì sao?- Tử Hàn tò mò hỏi
-Cậu ấy nói trừ gia đình ra chỉ có một người được gọi cậu ấy là Tiểu Hạ....- Hân Hân giọng buồn buồn nói
-Ai?
-Là..... Trần Minh
Vừa nghe đến tên của người này hắn càng thêm tức giận tay đã sớm nắm thành quyền sâu thẳm trong lòng chợt nhói lên, chưa kịp mở miệng Hân Hân lại nói tiếp
-Nhưng....nghe nói anh ấy mắt vào tai nạn hai năm trước
Tiếp đến trong lòng hắn có chút vui mừng, người giống hắn chết rồi? Người nó thích chết rồi? Thật khốn nạn khi vui trên nổi niềm của người khác nhưng đó chính là bản tính của hắn. Hắn im lặng nãy giờ bây giờ lại đột ngột hét lên
-Bây giờ có lo cho cô ấy hay không mà cứ đứng đây nói nhảm?
Hy Hy giật mình lấy trong túi ra một tờ giấy đưa cho bọn họ, họ đọc xong liền mở to mắt, đúng vậy, cái tính trăng hoa của hắn đã hại nó rồi! Nội dung chỉ vỏn vẹn thôi nhưng đầy nguy hiểm
"Nhật Hạ đang trong tay bọn tao nếu muốn nó sống 6 giờ tối tại công trường hoang gần trường đem Hiểu Phong đến đây để trao đổi!"
Đọc xong thì hắn trực tiếp giật lấy tờ giấy xé đi nghiến răng ken két, hắn bây giờ mà nói là thật tâm lo cho nó hay cũng chỉ là vì danh bạn trai hờ kia? Bây giờ chỉ mới 12 giờ, trong đầu họ bỗng loé lên suy nghĩ đó là cúp học!
Quay về phía nó, cả người hiện tại đều bầm cả, có nhiều nơi còn chảy máu khoé môi cũng sớm có một sợi chỉ đỏ, nó mệt mỏi mở mắt ra nhìn xung quanh, mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo như vậy hiện tại ở đây là đâu có bao nhiêu người nó cũng không thể nhìn rõ chỉ biết hôm qua đột nhiên bị bắt cóc mà không rõ lí do lại còn phải chịu những trận đòn, cơ thể nó vốn không thể chống cự được nữa, nó mấp mấy môi cố phát ra tiếng
-Cô....tại sao lại bắt tôi.....còn đánh tôi...?
-Vì sao ư? Hahahaha, vì mày dám cướp bạn trai tao!- ả cười man rợ rội đay nghiến nhìn nó, nó cúi mặt xuống nhếch môi cười, bạn trai? Cái con người đó sao? Nó vốn chỉ là mọt thứ đồ chơi cũng không cần để tâm như vậy chứ?
Ấy vậy mà nó lại khóc! Vì sao cơ chứ? Khóc vì gì? Nó thật quá yếu đuối...chỉ một chút lại khóc như vậy sao? Phía bên ngoài bây giờ là mấy giờ? Nó đã ở đây bao lâu rồi? Còn gia đình nó chắc đang đi kiếm nó, nó cười khẩy không bao giò nghĩ tới mình cũng bị vướn vào loại chuyện ngu ngốc này.
-Áaaaaaa!-nó hét lên mọi thứ lại trở thành một màu đen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro