Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được lệnh bà Lee, Dì đi lên phòng gọi Jangmi dậy. Sau khi nghe dì gọi dậy cô cũng lật đật ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh.

Sau khi đã sửa soạn và ăn sáng xong cô được quản gia Oh đưa đến ngôi trường mới, trên đường đi cô đã lấy điện thoại ra nhắn tin cho nhóm bạn thân của cô.

Hôm nay là ngày nhập học trường đại học Wigs của cô.

Sau khi đến trường mọi sự chú ý của mọi người đều dồn lên chiếc xe đắc tiền mà cô đang đi, chiếc xe duy nhất chỉ có 5 chiếc trên thế giới.

Cô bước xuống xe rồi tiền thẳng vào trường, trường đại học hiện tại mà cô đang học là một trường Danh Giá, muốn vào được đây không dễ dàng gì.

Mọi người đều nhìn cô một cách ngưỡng mộ.

Cô nghĩ thầm :"mới nhập học mà đã bị chú ý nhiều như vậy rồi sao? Thật là phiền phức"

Cô đi thẳng vào lớp của mình rồi nhìn về phía Harry và Hoseok vẫy vẫy tay, sau đó tiến lại ngồi kế bọn họ.

Harry và Hoseok là bạn thuở bé của Jangmi cho đến bây giờ, nhóm người họ chơi rất thân với nhau.

Cô nói :"này kookie đâu?"

Harry đáp :"Vẫn chưa tới, chắc hẵn còn đang say sưa mộng giấc ở nhà rồi"

Jeon Jungkook anh củng là một người bạn trong nhóm họ, chỉ có điều khi lên cấp hai anh mới bắt đầu chơi thân với nhóm họ.

Hoseok nằm ường trên bàn miệng lẻm nhẻm nói :"Cậu ta mà đi sớm có môn trời sập"

Và tất nhiên gia đình ba người bạn này của cô củng không thua kém gì cô, gia đình toàn là gia thế lớn.

Sau một lúc thì Jeon Jungkook cuối cùng củng chiệu lú cái mặt lên trường.

Kết thúc buổi học cả tư cùng nhau đi đến sân bóng rổ để chơi, phải gọi nơi đây hẵn là lãnh địa của bọn họ, sân bóg rổ này củng là nhờ tiền của bố mẹ họ dựng lên.

Vừa tới, cảnh trước mắt khiến cho Jangmi ứa gan không chiệu được mà cầm quả bóng rổ ném thẳng vào đầu của đối phương.

Trước mắt cô là một nhóm thanh niên đang đánh hội đồng một tên, nhìn bọn họ có lẽ là học năm nhất, còn người bị đánh chắc có lẽ lớn hơn cô, năm tư.

Mới vào trường mà đã ngông ngông cả gan đi đánh đàn anh của mình, những thể loại này tốt nhất nên để cô dạy dỗ hắn một lần cho biết sợ.

Người cầm đầu trong đám sau khi bị cô ném bóng vào liền tức tối quay sang nhìn cô, hầm hầm định lao đến đánh cô.

Tên đó quay sang hét vào cô :" Đứa nào, mày là ai cả gan dám động đến tao"

Cô không nghĩ ngợi gì, giật cây gậy bóng chày trên tay Jungkook rồi chạy nhanh lại đập mạnh vào chân của hắn khiến cho không trụ được hắn ngã lăng xuống ôm lấy chân mình, đám người cùng hắn củng rén mà lùi về sau.

Cô gằn giọng nói :"đây là chỗ của bọn này, mày cả gan đến đây gây chuyện?"

Hắn từ từ đứng dậy nói với cô :"mẹ khiếp mày là đứa nào, trên sân bóng có tên của mày không, không những thế mày còn to gan xen vào chuyện của tao!!!"

Liền lập tức hắn bị cô đạp mạnh vào bụng khiến cho hắn lập tức lại ngã xuống sàn.

Cô đi lại cúi người xuống dùng ngón tay nâng mặt hắn lên rồi nói :" Lee JangMi năm ba, mày nhớ rõ tên tao"

Sau khi biết được cô là ai hắn liền chỉ có thể lập tức xin lỗi cô rồi cùng đồng bọn bỏ chạy.

Sau khi đã đi hết, cô lại quay sang nhìn người đang ngồi dưới đất với một đống thương tích trên người liền khinh bỉ.

JangMi :"đồ yếu ớt"

Hắn liền lập tức đáp lại cô :"này chỉ do tôi không muốn gây sự, tôi không yếu ớt"

Hắn ta trông mặt mũi củng khá đẹp trai, hắn còn đeo một chiếc kính đen. Có lẽ hắn ta là một tên mọt sách.

Cô từ từ tiến lại đám bạn đứng một góc xem kịch vui này giờ mà la lên :"về thôi, hôm nay hết tâm trạng rồi"

Đang đi thì cô nghe phía sau có người gọi liền đứng lại, là tên mọt sách lúc nảy.

"Này.., dù gì củng cảm ơn cô"

Cô đáp :" ơn nghĩa cái gì? Tôi chỉ là thấy những thứ bẫn thỉu gây sự trên lãnh địa của bọn tôi, không kiềm chế được nên tôi chỉ muốn đuổi bọn chúng đi, anh củng mau đi đi"

Tên kia vẫn kiên quyết nói :"dù gì cô củng giúp tôi, tôi vẫn nên cảm ơn. Lần sau có gì tôi mời cô một bữa để trả ơn?"

Cô chán nãn nói :"không cần"

Hắn tiến lại nhìn thẳng vào mặt cô nói :"tôi chẳng làm gì được ngoài mời cô dùng bữa cả" anh ta là một người có ơn sẽ nhất định trả, cho nên anh cương quyết phải mời cô một bữa nếu không anh sẽ rất áy náy.

Không đợi cô nói anh tiếp tục xen vào :"cho tôi xin phương thức liên lạc đi có gì tôi gọi cô để hẹn dùng bữa, tôi là kim Taehyung sinh viên năm cuối còn cô?"

Cô bắt đầu mất kiên nhẫn với hắn, liền cau mày lại dùng thái độ khó chiệu mà nói với hắn :"đã bảo là không cần!"

Nói xong cô né qua anh rồi đi đến đám bạn của mình.

Sau khi bọn họ đã về hết, anh mới cười nhẹ rồi lẻm nhẻm.

"Lee JangMi năm ba, tôi nhớ rồi nhé"

.

.

.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung