Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô đi sớm hơn mọi ngày.

Lúc này lắc nhắc chỉ có vài người, vì tới sớm chẳng có ai nên cô lấy điện thoại ra nghịch cho đỡ chán.

Cô đang lướt Facebook thì lướt ngang một bài đăng trên cf trường, những câu hỏi đó toàn hỏi chính về một người, người đó nổi đến thế sao.

"Mọi người có in4 của anh Kim Taehyung năm tư không cho mình xin với"

"Mọi người ơi anh Taehyung vừa đi ngang lớp mình, anh ấy đẹp trai quá đi mất"

"Vừa học giỏi lại vừa đẹp trai taehyung đúng chuẩn gu mình rồi ><!!!"

"Hình như anh taehyung học ngành kinh doanh đúng không, chắc điều kiện gia đình anh ấy hẳn phải khủng lắm"

"Anh ấy học ngành y đó mọi người, đúng thật là giỏi quá đi màa"

"Đúng là học bá taehyung có khác..."

"..."

Vân vân và mây mây chủ đề nói về anh ta, cô củng không để ý lắm nhưng kim taehyung cái tên này nghe có vẻ khá quen.

Ngồi ngẫm nghĩ một lúc thì cuối cùng cô củng đã nghĩ ra.

Cô thầm nghĩ :"Thì ra là tên mọt sách đó,tên đó có gì hay ho"

Đúng lúc vừa nhắc, anh ta xuất hiện trước mắt cô.

Anh ta vừa đến trước cửa lớp thì đám nữ sinh bên ngoài lẫn trong lớp đều ồh lên rồi chạy lại chỗ anh.

Nữ sinh A :"ah taehyung kìa đẹp trai quá đi mất, mau quà của anh ấy đâu đem ra đưa anh ấy nhanh lên chần chờ gì nữa"

Nữ sinh B :"phải rồi nhanh thôi"

Nữ sinh C :"ahh Học bá à anh đến đây tìm ai thế"

"..."

Cô ngồi một góc im lặng nhìn hắn một cái rồi cuối mặt xuống không quan tâm mà lướt điện thoại tiếp.

Trong chớp mắt cô ngước lên nhìn thì hắn đã đứng trước mặt cô.

Cô ngước lên bình tĩnh nói :"chuyện gì?"

Anh ta đáp :"tôi có việc cần nói với cô"

Cô cau mài lại nhìn đám nữ sinh bu xung quanh anh nói :"còn không mau biến đi chỗ khác?"

Ngay lập tức bọn họ củng giải tán, ai về chỗ đó nhưng cặp mắt vẫn đăm đăm nhìn taehyung.

Cô nhìn anh, ngụ ý "anh còn không mau nói tôi sẽ đuổi anh đi như những người kia nữa đấy"

Anh nói :"chuyện đó... Thứ bảy cô rảnh không?"

"Không" cô trả lời một cách dứt khoát không chần chừ.

Điều này khiến cho anh càng lúng túng.

"Vậy còn chủ nhật?" Anh nhất quyết phải hỏi đến cuối cùng.

Cô lại tiếp tục nói :"không bữa nào tôi rảnh cả, nếu không còn gì thì anh mau đi đi"

Anh lại nói tiếp :"đi ăn một bữa thôi chết cô sao?" anh ngày hôm nay nhất định phải mời cô đi ăn được thì mới thôi "cô đi đi, coi như tôi năng nỉ cô nếu cô không đi tôi sẽ cảm thấy mình mắc nợ cô hoài đấy"

Không chiệu nổi nữa, cô cảm thấy thật phiền phức nếu như hôm nay mà khồng ý có khi ngày nào hắn củng sẽ bám theo cô nói hoài mất.

"Được vậy thứ bảy" cô miễn cưỡng đồng ý.

Sau khi đã thuyết phục được cô thì anh vui vẻ đi ra khỏi lớp, cùng lúc đó đám bạn của cô củng vừa đến.

Bắt gặp taehyung đi từ chỗ JangMi ra thì không khỏi nhiều chuyện, Harry nhanh chóng chạy lại chỗ cô nhiều chuyện.

"Chuyện gì thế? Tên đó đến gặp cậu sao? Hắn nói gì với cậu vậy"

Không dấu gì Harry cô liền trả lời :"hắn mời đi ăn để cảm ơn"

Hoseok củng gia nhập vào cuộc trò chuyện :"này.. đừng nói hắn có ý đồ với cậu nha"

Jungkook bật cười toáng lên rồi nói :"haha cậu đùa sao với cái nhan sắc của cậu ta đó hả?"

Không biết từ đâu, lúc này Jungkook lại cảm nhận được một luồn ám khí sau lưng, cậu ta liền quay lại.

Thấy Jangmi đang sát khí đầy mình nhìn chằm chằm cậu ta.

Cô nói :"yahh cậu nói gì đấy!! Mau nói lại xem nào"

Jeon Jungkook vào tư thế chuẩn bị chạy rồi lặp lại câu nói "tôi nói với nhan sắc của cậu thì chẳng ai thích đâu!"

Jangmi hét lên :"Jeon JungKook!!"

Và cả hai cùng nhau chơi trò bắt rược, trông bọn họ hài đến nổi phải khiến cả Harry và Hoseok liền bật cười.

Đúng là JangMi không xinh như hoa khôi của trường, nhưng nhan sắc của cô củng không thể đùa được, trong trường củng có rất nhiều nam sinh thích cô đấy nha.

Jungkook bị Jangmi đè xuống đất, cô ngồi lên mình anh rồi đánh vào vai anh một cái.

"Cậu còn dám nói nữa không hả"

Jeon jungkook bất lực miễng cưỡng nói :"được được mình khôg dám nữa, tha.. tha cho mình.. hahaa" không nhịn được anh lại nằm ra lớp cười.

Lúc này giảng viên củng đã đến, thầy ho một cái để cho cả hai nghe.

Sau khi biết đã vào học, cô và anh củng đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi bước về chỗ.

Jungkook đi kế bên lẻm nhẻm với cô :"cậu là con gái mà làm sao lại bạo lực thế hả, đau chết tôi"

Cô liếc anh một cái rồi nói :"chưa đạp chết cậu là may"

Chiều hôm thứ bảy, cô nhận được tin nhắn từ taehyung anh ấy gửi địa chỉ để cô đến.

Khi cô đến thì không như cô nghĩ, đây chỉ là một quản lẩu nhỏ ở ven đường chứ không hẵn là nhà hàng bốn năm sao.

Đi đến thấy anh vẫy tay để cô nhìn thấy, cô sau đó củng đi lại ngồi đối diện anh.

Anh kêu cô gọi món, cô từ chối cô thì sao củng được, bởi vì hôm nay cô chỉ đến cho có.

Taehyung tiếp lời :"vậy tôi gọi lẩu.."

Cô nghe đến ăn lẩu chỉ có thể nghĩ đến lẩu cay, bởi gì bình thường cô phải hạn chế ăn cay, lâu lắm rồi mới có cơ hội cô liền nói với anh"Cay đi"

"Được"

"..."

Sau một lúc thì phục vụ củng đã bưng thức ăn ra bàn.

Cô bắt đầu nhúng miếng thỉ bò vào nồi lẩu rồi cho vào miệng mà thưởng thức miếng thịt nóng hổi sừn sựt cay nhè nhẹ. Tuy không phải là nhà hàng cao cấp, nhưng món ăn ở đây ăn ngon không kém.

Trong khi đó taehyung, chàng trai đang ngồi trước mặt cô đang uống hết ngụm nước này đến ngụm nước kia rồi cứ hít hít mãi.

Bởi vì anh không ăn được cay nên bây giờ anh mới phải hít hít như thế, đối với cô đây chỉ là cay nhè nhẹ nhưng ngược lại đối với anh không khác gì bỏ cả thố ớt vào nồi lẩu này.

Cô thấy vậy có chút thắc mắc hỏi anh :"không ăn được cay? Vậy sao còn gọi"

"Vì cô muốn ăn, chẳng phải hôm nay tôi mời sao?"

Jangmi đây cạng lời.

Sau khi ăn xong cô đi ra chuẩn bị gọi tài xế đến đón, thì anh chủ động muốn đưa cô về.

Không biết từ cái thế lực nào mà khiến cô đồng ý ngay.

Lúc vừa đi ra lấy xe, cô xém không tin nổi trước mắt mình.

Cô nhìn chiếc xe đó nghi ngờ hỏi anh :"đây là xe của anh? Và anh định đưa tôi về bằng xe này?"

"Ừm.., không ngại chứ?"

"Tôi không sao nhưng.." cô ngừng một lúc sau đó phì cười ra "anh định đạp xe đạp trở tôi về thật sao, có được không đấy"

"Tất nhiên là được, tôi khoẻ lắm đấy"

Hôm nay cô mặc quần nên không cần ngồi nép qua một bên như bao cô gái khác mà cô leo thẳng lên ngồi tẹt ra.

Trên đường chạy về không khí giữa hai người lẳng lặng vô cùng, lúc này anh mới mở miệng ra bắt chuyện cùng cô "ừm, cô chắc phải là một tiểu thư giàu có nào đó đúng không?"

Jangmi ngồi sau lưng nhận được câu hỏi của anh , cô bình tĩnh trả lời:"tại sao hỏi vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung