Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh cười nhẹ rồi đáp với cô : "chuyện đó, cả trường đều biết"

"..."

sau khi đã đến nhà của cô thì anh củng quay đầu xe chuẩn bị về.

đây hẵn là một ngôi biệt thự lớn, cổng rào bự màu đen cùng với mẫu thiết kế căng biệt thự vô cùng độc đáo.

cô vẫy tay chào anh rồi đi vào nhà.

cảnh tượng này đã bị ông Lee đứng trên ban công nhà nhìn thấy.

sau khi cô vào nhà, thì bắt gặp ông Lee đang ngồi ở giữa phòng khách.

Không nói gì, cô tiến thẳng lên cầu thang để lên tầng, bước được vài bước cô nghe ông Lee kêu cô.

cô quay đầu xuống nhìn ông sau đó hỏi.

"bố gọi con?"

ông ãm đạm đáp : "đúng, mau xuống đây ta có chuyện muốn hỏi"

cô ngoan ngoãn nghe lời, đi xuống ngồi đối diện ông Lee.

Ông nhìn cô rồi hỏi "thằng nhóc lúc nảy là ai?"

Cô thẳng thắng đáp với ông "chỉ là một tên ở trường muốn mời con đi ăn một bữa trả ơn thôi, bố không cần lo lắng"

Ông Lee đây là sợ cô sẽ va vào những cái tên không ra gì ở ngoài xã hội kia.

Ông luôn quản lí cô, từ việc ăn uống đến cách ăn mặc kể cả bạn bè, ông rất khắc khe với cô nhưng cô vẫn cứ bướng bỉnh không nghe lời, đã thế còn làm trái ngược với lời ông nói.

Đó là vì mẹ của cô luôn cưng chiều cô, mỗi lần bị ông mắng bà luôn đứng ra binh vực cô dù là sai hay đúng, bởi thế bây giờ cô mới bướng như vậy.

Tiếc thay bà đã đi công việc ở ngoài thành phố đã được một tháng. Trong một tháng đó cô đã được bố cô giáo huấn đến đáng sợ.

Dĩ nhiên điều này sẽ không làm cho cô ngoan ngoãn nghe lời hơn, cô chỉ ngoan ngoãn đúng một tháng đó thôi.

Vừa nói dứt câu mẹ của cô từ bên ngoài bước vào, cô mừng rỡ chạy ra nhào lại ôm lấy mẹ mình "cuối cùng mẹ yêu củng về rồi"

Vậy là kể từ giờ, cô sẽ không bị ba cô giáo huấn nữa, chính vì thế nên khi mẹ của mình trở về cô lại vui mừng đến thế.

Chưa kịp vui mừng thì phía sau lại xuất hiện thêm một người, là một cậu trai trẻ chừng tuổi cô dáng vẻ cao ráo mặt mài trông củng khá là được trai.

cô vừa thầy người lạ liền tỏ thái độ không vui, mẹ lee thấy vậy liền vội cười lẹ rồi kéo cậu ta lại nhìn cô rồi nói.

"à mẹ quên mất, đây là con trai của cô Choi vừa chuyển vào đây để học nên tiện thể thằng bé ở đây để cô Choi phải đỡ lo lắng"

chàng trai họ Choi đó nhanh chóng gật đầu chào cô rồi cười nói "xin chào, Tôi tên là Choi YeonJun"

cô củng gật đầu chào sau đó nói "jangmi"

Ngày hôm sau jangmi phải cùng cậu Choi đó đến trường vì cậu ta chuyển đến ngay ngôi trường mà cô đang học nên mẹ lee thấy vậy mới bảo hai người cùng đi chung.

xe đến nơi cả hai bước xuống, Yeonjun liền lấy được sự chú ý từ mọi người vì vẻ bề ngoài trông rất ưa trai đấy.

chẳng để ý đến bọn họ jangmi nhanh chóng tiến vào trường yeonjun sau đó liền chạy theo.

"này mi cậu dẫn tớ đi đến phòng hiệu trưởng để nhận lớp được chứ?"

"được"

sau khi nhận được sự đồng ý cậu liền vui vẻ chạy theo sau jangmi, nhận được lớp cậu đã vui vẻ bước ra nhìn cô sau đó bảo.

"hình như chúng ta cùng lớp thì phải"

nghe đến đây jangmi trố mắt lên nhìn cậu rồi dựt lấy tờ giấy nhập học trên tay của cậu cầm lên xem sau đó mới thở phào nhẹ nhõm.

"ngốc, cậu học khác lớp của tôi, khu cậu học ở bên kia" nói xong cô liền chỉ về phía đó.

"à vậy à vậy bây giờ tớ đến lớp đây" cậu cười ngại rồi sau đó chạy ngay đi, không quên quay lại tạm biệt jangmi "giải lao tớ sẽ xuống lớp tìm cậu đi ăn đó nhé"

———

đúng như lời nói vừa đến giờ giải lao cậu đã chạy ngay xuống lớp jangmi để tìm cô, vừa xuống cậu lại bắt đầu lấy được sự chú ý của bọn con gái lớp cô, bọn họ lại nháo nhào đến chỗ yeonjun làm cậu có phần hơi khó xử.

một cô gái trong đám đông đi ra mạnh dạng hỏi cậu "cậu hình như ở khoa khác, cậu tìm ai à"

"ừm cho mình gặp lee jangmi được không?"

nghe đến đây bọn họ liền bắt đầu xì xào bàn tán um ỉ.

"lại là cô ta nhỉ?"

"sao lần nào ai củng gặp cô ta nhỉ?"

"..."

cô gái vừa rồi hỏi yeonjun liền đi lại kêu jangmi "à bạn học Lee có người tìm bạn"

jangmi sau đó liền đi ra phía cửa, cô vừa ra thì đám đông liền bắt đầu rã ra.

nhìn lấy yeonjun cô liền hiểu được lí do cậu tìm cô "đi ăn trưa nhỉ? tôi đi với bạn rồi không đi cùng cậu được"

yeonjun không tức giận mà thậm chí còn cười nói với jangmi "không sao chúng ta cùng đi chung được chứ"

vừa nói xong thì bạn của jangmi là jungkook, hoseok, harry củng đã đi ra đến nơi.

yeonjun vẩy nhẹ tay chào bọn họ rồi nói "các cậu chắc là đang chuẩn bị đi ăn cùng jangmie nhỉ,tớ đi cùng được không?"

hoseok liền nhanh miệng nói "ồh bạn của mi à gọi cả jangmie luôn à thân vậy sao, vậy cùng đi thôi nào"

giây sau đó chưa kịp phản ứng thì jangmi đã được yeonjun nắm lấy tay dắt đi.

jangmi theo phản xạ liền giật nhẹ tay ra "được rồi, tôi tự đi"

"..."

đến nơi không chỉ tìm chỗ ngồi cho cô mà yeonjun còn lấy hộ dùm cô phần thức ăn mặc cho cô có từ chối.

thế nhưng khi yeonjun đem khay thức ăn lại bàn jangmi đã rất bất ngờ nhìn lấy cậu, vì chỉ mới quen nhau không lâu mà làm sao cậu ta có thể lấy đúng khẩu phần ăn của cô đến lạ.

"cậu làm sao mà lại biết tôi thích ăn món này"

"tớ làm sao lại không biết?"

cảnh tượng này đã bị ánh mắt sắt bén nhìn suốt từ nảy giờ, jeon jungkook cậu ta từ nảy đến giờ im lặng mặt mũi tối sầm xuống.

không chỉ cướp đi chỗ ngồi mà còn cướp đi nhiệm vụ của jungkook hỏi sao anh lại không tức cậu ta.

yeonjun suốt buổi ăn vẫn chỉ để ý đến jangmi mà không mảy may đến hoseok harry và cả tên giấm chua jungkook.

cậu dùng đũa gắp phần khoai tây chiên bên khay của mình qua cho jangmi rồi nói "đây khoai tây cậu thích"

"tôi không c..." đang chưa nói hết câu thì jangmi đã bị cậu dùng đũa gắp khoai cho vào miệng cô.

suốt nguyên buổi hoseok đã rất hối hận khi cho yeonjun đi cùng bọn họ, nhờ cậu mà hôm nay có thanh niên ăn một nồi giấm to đùng.

đang nắm tay dắt jangmi đi cậu liền bị jungkook giật tay cô ra khỏi yeonjun.

"xin phép nhưng bây giờ jangmi phải cùng bọn tôi về lớp rồi"

nói xong jungkook lôi cô một mạch đi vào lớp, harry và hoseok thấy vậy củng chạy theo vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung