6,5 . Khẩu chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Dụ thị không thể giúp chúng tôi sao ? Khi các người khốn khó là ai đã đưa tay ra kéo các người lên ? Đúng chỉ có Thanh Thái tôi ! Các người đã quên rồi sao ? "

" Chuyện xưa rồi Ngụy tổng ơi , ngài nhìn xem thời thế như nào rồi ? Bây giờ Ngụy thị mà sụp đổ thì chúng tôi chẳng phải đỡ một đối thủ sao ? À không ! Các người còn không xứng làm đối thủ của bọn tôi "

" Một lũ vong ơn bội nghĩa !!!"

" Đúng tôi thế đấy nên mong ngài đừng đến nữa . Bảo an đâu ? Tiễn khách "

Tại đại sảnh
" Lão gia...."

" Ngô Tư , cậu nói xem có phải lão gia ta kiếp trước có phải đã đắc tội với ai không mà kiếp này lại khốn khổ như vậy ? "

" Lão gia... không phải Nhan gia đã có lời đề nghị sao ? "

" Nguỵ tiểu thư nó thật sự không muốn , dù ta có cưỡng ép nó cũng vậy thôi , đành cho nó thời gian suy nghĩ vậy "
Nói đoạn , Nguỵ Thanh Thái bước ra khỏi cơ ngơi hoành tráng của Dụ gia mà ra về trong nỗi nhục nhã

Thượng Hải Tenlinma , 9:00
" Chào mọi người ! " - Anh Lạc bước vào văn phòng , niềm nở chào

"..." Không ai đáp lại lời cô mà thay vào đó là những tiếng xì xầm to nhỏ khiến người khác thật dễ nổi đoá . Cô cũng không quan tâm lắm vì chuyện này khá thường xảy ra , cô về chỗ ngồi thân thuộc của mình mà làm việc . Bỗng nhiên , ả A Dĩnh từ đâu bước đến mà nói

" Tưởng rằng cao cao tại thượng ai dè cũng chỉ là loại đàn bà trèo lên giường người khác mà thôi , chả trách mọi hợp đồng đều dồn cho Anh Lạc tiểu thư . "

" A Dĩnh ? Cô nói gì tôi không hiểu ? "

" Chao ôi , xem ra cô ấy chưa biết kìa , Linh Lung , nói cô ta nghe "

" Anh Lạc , không biết vì lý do gì mà hình ảnh cô ăn tối cùng tam thiếu gia nhà Phú Sát bị lan khắp Weibo , sáng giờ tổng quản đang rất tức giận "

" Hừ ! Chỉ là vài tấm ảnh cỏn con , tôi không quan tâm "

" Hâhhaa , tôi chả quan tâm cô có sợ hay không nhưng có lẽ tổng quản không để yên đâu ! "

Phú Sát gia

" Con nói xem cô ta là ai ? " - Cha của Phó Hằng tức giận mà nói , mặt ông gân xanh đã nổi chi chít

" Cha , người bình tĩnh " - Dung Âm ôn nhu nói

" Nghịch tử , con có biết nó ảnh hưởng đến công ti chúng ta ra sao không ? "

" Anh trai ! Cha đang hỏi anh kìa " - Phó Khiêm đốc thúc Phó Hằng đang ngồi đối diện , mặt không chút cảm xúc

" Em rể , mau trả lời đi "

" Con ... có cảm tình với cô ấy , lần đầu tiên con cảm thấy như thế , con không biết nữa "

" Ta không biết , con mau giải quyết hậu quả của con đi ! "

" Cha ! "

" Con chỉ có thể lấy kim thư nhà giàu , lấy người khác là con đang xúc phạm tộc Phú Sát ta ! "

" Con..."

" Nếu con không làm ta sẽ làm..."

Alo mấy tình yêu , em là con tác giả lười chảy thây đây hú hú , đây không hẳn là 1 chap nhưng nó là để bù cho mọi người há há , yêuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro