7. Rượu ngon không thể thiếu giai nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chiều tà buông xuống ở thành phố cảng Thượng Hải , dòng người tấp nập lướt qua trên con đường lớn . Cô đứng trước ngã tư đông người . Đầu cô như ngàn nhát búa giáng . Không hiểu vì sao , dạo gần đây cô luôn phải mơ cùng về 1 giấc mơ . Nó không hẳn là ác mộng nhưng cũng không phải là một giấc mơ đẹp . Đèn giao thông chuyển màu , cô bước qua đường .

* Kéttttttttt*

Tiếng xe thắng lại thật chói tai . Cô quay sang nhìn . Đèn pha chói khiến cô phải che mắt lại

- Con điên kia ? Muốn chết à ?

- Này ! Đây là đèn cho người đi bộ . Là ông đang phạm quy ! Tôi nói cho ông biết nếu ông muốn gây chuyện thì ít nhất phải xem người đó là ai - cô gắt lại tên đàn ông kia , rõ ràng là do hắn đang tận hưởng cực lạc từ nữ nhân cạnh bên mà còn dám gắt với cô

- Xin...xin lỗi tiểu thư là tôi có mắt như mù

- Không chấp

Hôm nay đúng là mệt mỏi . Cô đi về nhà trong tâm trạng không mấy khả quan .

- Này tiểu muội ! - vừa về đến nhà thì anh cô đã ào ra đón chào , giúp cô cầm tài liệu , còn rót cho cô ly nước ép nữa

- Hôm nay anh sao thế !? - hiếm khi thấy ông anh này của cô chu đáo đến thế khiến cô có chút không quen

- Anh chả sao cả chỉ là....

- Định nhờ vả gì sao ?

- Đúng là chỉ có em gái hiểu anh

Ông anh này của cô quả thật vô dụng . Từ nhỏ bị bọn nhóc cuối xóm ăn hiếp cũng mách cô để cô ra tay đánh bọn trẻ đó một trận . Lớn hơn một chút thì bị bạn gái cắm cho một cái sừng to tướng , cũng phải để cô đi xử dôi cẩu nam nữ kia . Nhưng trách ai bây giờ , ai bảo hắn là anh cô cũng là người mà yêu thương cô nhất .

- Chuyện gì ?

- Chủ nhật này trường anh tổ chức tiệc

- Thế thì sao chứ ? - cô lạnh lùng đáp , tay mở chiếc Macbook lên mà làm việc

- Anh phải đưa một người theo cùng ...

- Không đưa Hàn Cát đi à ?

- Vấn đề là ở chỗ đấy... anh của em lại bị đá rồi

" Ối trời ơi , ông anh của tôi ơi .. nhìn bộ dạng anh xem , có ai là thượng sĩ mà lại vì một cô gái hay một bộ phim lãng mạn mà khóc không ? Bị đá là đúng " - Cô thầm nghĩ

- Giúp anh đi ! Giúp anh đi ! - anh cô trưng bộ mặt đáng yêu ra

-*bốp* em đã nói đừng có để cái khuôn mặt đó trước mặt em rồi mà - cô cú đầu Viên Lang một cái

- Chủ nhật này em rảnh sau 6h chiều - cô gập chiếc máy tính lại mà đi vào phòng

- Được ! Tốt quá , mai anh sẽ qua đón em gái....

----------------------------------------------dải phân cách------------------------------------------

- Buổi tiệc ngày mai anh tính thế nào ?

Phó Khiêm đang ăn bỗng chợt nhớ ra chuyện gì đó , liền quay sang hỏi Phó Hằng .

- Sao em biết về buổi tiệc đó ? - Phó Hằng thắc mắc

- Em đây cũng là được Cẩm Tú tiểu thư mời nên mới biết . Nghe bảo học sinh có thể hoặc không mang theo người thân nhưng giáo viên bắt buộc phải dẫn ?

- Có chuyện này sao ?Con đã có ý mời ai chưa? - cha của Phó Hằng hỏi lại

- Thật ra con tính không mời ai cả , nếu có ép buộc thì con có thể không đi - Phó Hằng đặt chiếc nĩa xuống

- Nếu vậy con mời tiểu thư của Na Lạp gia đi

- Na Lạp gia ? - Phó Hằng

- Là Nhĩ tình đó anh trai! Chị ấy rất đẹp , hình như là bạn của đại tỷ !- Phó Khiêm vừa cắt miếng beefsteak vừa nói

- Đúng vậy . Con dẫn cô ấy theo đi , đứa trẻ đó rất đáng yêu - phu nhân Phú Sát gia đồng thời cũng là mẹ của Phó Hằng khuyên nhủ

- Nếu bắt buộc phải tham gia , con định....

- Không được ! Ta nhất quyết không cho - Vĩnh Bảo ngắt lời Phó Hằng

- Cha biết con định làm gì sao ? - anh điềm tĩnh đáp

- Con là muốn mời ả tiện nhân kia ! - cha anh gắt lên

- Con no rồi , mọi người cứ tiếp tục

Nói rồi anh đứng lên rồi quay về phòng . Về đến phòng , anh ngồi bịch xuống chiếc ghế sofa màu xam mà trầm tư . Không biết rằng Ngụy tiểu thư có nhận lời của anh hay không ? Anh ngồi suy tư đến gần 1 tiếng . Đành lấy hết can đảm gọi điện cho Ngụy Anh Lạc

- Alo ? Xin hỏi ai vậy vậy ?

- Anh Lạc ! Là tôi đây

- À !? Phó Hằng ? Chào anh ! Khuya như vậy gọi tôi có việc gì sao ?

- Cuối tuần này cô có rảnh không ?

- Cuối tuần này á?....-Cô ngập ngừng

- Đúng vậy , ngày chủ nhật đấy ?- chất giọng trầm mặc , ấm áp của Phó Hằng vang lên pha lẫn chút sự mong đợi câu trả lời

- Xin lỗi , chủ nhật này tôi bận rồi , mà có chuyện gì sao ?

- Không có gì...chỉ là chỗ tôi làm việc tổ chức chút tiệc nhỏ , muốn mời cô đi thôi - anh thất vọng nói

- Nếu không còn gì nữa thì tôi xin cúp máy đây . Ngủ ngon

- Được ! Ngủ ngon

Nói rồi cô gái đầu dây bên kia cúp máy một cái cụp . Anh ngồi trên giường suy nghĩ . Cũng phải thôi , cô có là gì của anh đâu mà cô bắt buộc phải đi với anh

- Bị mỹ nhân từ chối rồi à ? - Một giọng của đàn ông vang lên

Là Phó Khiêm , em trai cùng cha khác mẹ với anh ta . Thằng nhóc này xuống ngày tiệc tùng , quậy phá , một chút lễ nghi cũng không có

- Khuya rồi , tìm anh có việc ?

- Này ! Uống đi

Nói rồi Phó Khiêm bước đến , tay đưa ly rượu vang Latouse đắt tiền đưa cho Phó Hằng

- Muốn nói gì?

- Nếu anh đã bị từ chối thì mời Na Lạp Nhĩ Tình tiểu thư đi , dù sao tiệc có rượu ngon mà , sao có thể thiếu giai nhân

Phó Khiêm cầm ly rượu lắc nhẹ rồi uống , phải công nhận một điều nhà Phú Sát ai cũng có sắc thiên phú , từ nữ nhân đến nam nhân đều hoàn mỹ...

Heloooooo! Mình là con heo mập đây ! Chúc các mem đang đọc năm mới ngày càng xinh đẹp , đáng yêu , thành công hơn trong công việc và cuộc sống nhé . Riêng mình sẽ tặng các bạn một món quà chính là trái tim chung trinh của mình....kkk....nhạt đủ rùi , nếu mấy bạn thích thì bắt đầu tuần sau mình sẽ cố gắng đăng đều hơn...có thể là 1 tuần 2 chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro