Chỉ mong kiếp sau tương phùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau dưới sự chỉ dạy tận tình của chú Tân và sự nhạy bén của Lệ Sa thì cô đã nhanh chóng tiếp thu những gì mà chú Tân chỉ dạy. 
-  Cô Lệ Sa hiểu nhanh lắm Cô Lệ Sa cứ thế mà làm, rồi từ từ tôi chỉ thêm.

-Dạ cảm ơn chú đã chỉ dạy con.

-À mà cho tôi hỏi...chắc cô không phải người vùng này phải không.

-Dạ chẳng giấu gì chú con là người ở nơi khác lúc gặp nạn may mắn gặp được Ngọc Phương giúp đỡ.

-Gọi cả tên cô chủ sao.

-Việc gì sao chú -Lệ Sa khó hiểu

-À..không không có gì, chắc cô đây được cô chủ yêu mến lắm

-Dạ tại Ngọc Phương tốt lòng tốt dạ nên con mới được vậy.

-Thôi cô cứ ngồi đây tính mấy cái sổ sách nhỏ này đi, tôi còn có việc. Nếu cần gì thì gọi xấp nhỏ nó làm cho cô.

-Dạ dạ..

Nói xong chú Tân cũng rời đi, Lệ Sa sau khi học hỏi xong cũng tập trung làm việc. Cô tự dặn với lòng rằng sẽ cố gắng làm việc, có được đôi chút vốn sẽ về quê tạ lỗi với Trân Ni và muốn gặp lại Thái Anh. Thời gian qua ở xa nhau cô nhớ Thái Anh da diết, nhưng cô cũng giận Thái Anh. Tại sao em lại nỡ buông ra nhưng lời nói như thế chứ.

Tầm chiều xưởng cũng bắt đầu ngừng làm việc Lệ Sa cũng dọn dẹp sổ sách để về. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi được Ngọc Phương giúp đỡ. Cô sẽ tận tình làm việc cho Ngọc Phương để báo đáp ơn nghĩa mà Ngọc Phương đã giúp.

Lệ Sa đang mãi mê dọn dẹp chẳng hay rằng Ngọc Phương từ nãy đến giờ đang ngắm nhìn mình.

-Lệ Sa

-Ủa Ngọc Phương.

-Lệ Sa thấy hôm nay thế nào mọi chuyện thuận lợi chứ.

-Thuận lợi lắm mọi người ở đây ai cũng giúp đỡ tôi tận tình.

-Vậy thì tốt miễn Lệ Sa thấy được thì đều tốt

-Thật sự tôi biết ơn Ngọc Phương nhiều lắm, nhờ có Ngọc Phương nên tôi...

Chưa để Lệ Sa nói hết câu Ngọc Phương đã lấy tay đưa lên miệng Lệ Sa để ngăn cản.

-Em không cần Lệ Sa biết ơn em, em là đang cần thứ khác.

-Thứ gì vậy...nếu...nếu tôi làm được thì tôi sẽ cố gắng làm.

Trong xưởng lúc này cũng chỉ còn cả hai người lúc này Ngọc Phương xích lại gần Lệ Sa rồi để tay lên ngực Lệ Sa rồi

-Em là đang cần...trái tim của Lệ Sa-Cô dùng giọng nói đầy sự quyến rũ rồi thỏ thẻ bên tai Lệ Sa

Lúc này Lệ Sa đứng im ở đó chẳng biết đáp lại như thế nào, cô không biết ý của Ngọc Phương là như thế nào. Chẳng lẽ...

- Làm gì mà mặt mày tái méc hết vậy hả, em không có moi tim Lệ Sa đâu em đùa thôi. Chỉ cần Lệ Sa cố gắng ở bên em..làm việc thật tốt là được.

Nghe tới đây Lệ Sa cũng thở phào nhẹ nhỏm,  thật sự những câu nói đùa của Ngọc Phương nhiều lúc làm cô đứng tim như chơi.

-À chuyện này thì tôi sẽ cố gắng Ngọc Phương yên tâm.

-Thôi mình về sớm giờ Lệ Sa cũng mệt rồi.

Ngọc Phương vội vàng nắm tay Lệ Sa rồi cũng nhau trở về.

-------------

-Thái..Thái Anh à..em đâu rồi Thái Anh ơi-Tuấn Minh bước xuống xe người ngợm toàn mùi rượu lê lết vào nhà.

Thái Anh đang ngồi trong nhà tính sổ sách nghe tiếng hắn ta gọi cô liền cảm thấy ghê sợ.

-Em coi cho người lo cho anh ta dùm chị.-Thái Anh xoay người nói với An

Nói xong Thái Anh định đi chổ khác lánh mặt thì Tuấn Minh đã nắm Thái Anh lại.

-Nè..chồng em về nhà em không hỏi han tới thì thôi..còn..còn định đi đâu hả.

-Tôi đi đâu là chuyện của tôi, không liên quan đến anh

-Em là vợ anh sao lại không liên quan được chứ. Em còn tơ tưởng đến con nhỏ đó sao. Em nên biết..nó chết rồi, nó đã chết rồi.

-Câm miệng anh lại cho tôi, tôi nói lần này cũng như là lần cuối. Phác Thái Anh này suốt kiếp cũng chỉ yêu mình Lệ Sa, anh nghe rõ chưa hả.

Nói xong Thái Anh nhìn hắn ta bằng đôi mắt sắt lẹm rồi rời đi. Hắn ta đứng đó chỉ biết tức giận mà đập phá đồ đạc, cũng may ông Phác đã đi khỏi từ sớm nên không chứng kiến cảnh này.

-Phác Thái Anh..là em khiến anh phải làm như vậy. Là tại em cứng đầu nên sao này em đừng trách anh.

-------------
Đang trên xe về nhà Lệ Sa lại thả mình ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Trong tiềm thức lại hiện lại những giây phút hạnh phúc mà Thái Anh và Lệ Sa bên nhau. Cứ tưởng chừng như mọi thứ sẽ tốt đẹp nhưng lại không ngờ...Cô có giận Thái Anh là thật nhưng cũng không dám trách cứ em nhiều. Ngay từ đầu mối tình này thật sự không nên có, sự thật có bại lộ thì người chịu thiệt vẫn là Thái Anh. Thôi thì coi như duyên phận hai người không có, chỉ mong kiếp sau sẽ được tương phùng.

-Thái Anh, tôi thương em.

Thấy Lệ Sa đăm chiêu suy nghĩ Ngọc Phương mới mở lời.

-Lệ Sa, em có chuyện này muốn hỏi nhưng em...

Lệ Sa nghe tiếng Ngọc Phương bất giác giật mình rồi nói.

-Chuyện gì sao cứ hỏi đi..

-Tại sao Lệ Sa lại gặp nạn? Và..và tại sao lại không muốn trở về quê.

Ngọc Phương vô tình chạm vào vết thương lòng của cô nên Lệ Sa chỉ biết cười.

-Chuyện này..tôi muốn giữ kín nó mãi không muốn khơi lại nên...

-À em hiểu, Em xin lỗi đã vô cớ hỏi.

-Không sao tôi không trách Ngọc Phương đâu, à mà để về nhà tôi nấu vài món ăn cho Ngọc Phương ăn ha. 

Nghe Lệ Sa muốn nấu ăn cho mình tim Ngọc Phương đập nhanh đến nổi không thở được. Trong cô dâng trào lên cảm xúc hạnh phúc, cô vui đến độ reo lên

-Thật sao..em..em thích, em rất thích Lệ Sa nấu cho em ăn

Nhìn vẻ mặt vui sướng của Ngọc Phương Lệ Sa bật cười, làm cô lại nhớ đến Thái Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro