Làm chủ...hay làm 'người yêu '

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lệ Sa vào nhà thay đồ đi rồi em dẫn Lệ Sa đi chổ này. -Ngọc Phương đi ra trước nhà gặp Lệ Sa đang dọn dẹp liền nói.

-À à đợi tôi một lát. -Lệ Sa nghe vậy liền gấp rút vào trong

Ngọc Phương nhìn theo bóng dáng Lệ Sa mà cười tít cả mắt. Giai nhân trong nhà thấy vậy liền trầm trồ.

-Coi bộ Lệ Sa nịnh được cô chủ của mình rồi ha, sướng thật.

-Ừa được cô chủ cứu giờ còn được cô chủ dẫn đi mần ăn.

Ngọc Phương đứng cạnh bên làm sao không nghe được những lời nó đó chứ, nhưng cô chỉ cười rồi thôi. Cô sẽ khiến họ còn bất ngờ hơn khi mai này sẽ làm cho Lệ Sa trở thàng người bên cạnh cô với tư cách là 'vợ chồng'. Cô và Lệ Sa sẽ cùng nhau cai quản cơ ngơi này.

-Lệ Sa sẽ có lúc Lệ Sa sẽ là của em.

Sau khi thay xong Lệ Sa hơi rụt rè bước ra ngoài. Người ăn kẻ ở thấy ai cũng trầm trồ ngợi khen

-Tôi...tôi thay xong rồi -Lệ Sa tiến đến chổ Ngọc Phương rồi nói.

-Ngọc Phương...Ngọc Phương

-À hả..em nghe

-Tôi thay đồ xong rồi

-Đẹp lắm bây giờ mình đi thôi-Nói xong Ngọc Phương nhẹ nhàng khoát tay mình vào tay Lệ Sa

Lệ Sa ái ngại định rút tay ra nhưng sợ làm phật lòng Ngọc Phương nên cô chẳng dám.

-Lệ Sa bước vào trong đi

-Tôi..tôi đi bằng xe này sao

-Đúng rồi đi xe này với em.

Lệ Sa rụt rè bước vào đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô được trải nghiệm cảm giác đi xe hơi.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh cô thích thú ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Phải chi người ngồi cùng cô là Thái Anh thì tốt biết mấy

-Thái Anh tôi nhớ em còn em có nhớ đến tôi hay chăng.

Thấy Lệ Sa thờ thẫn nhìn xa xăm Ngọc Phương lo lắng hỏi

-Đang nghĩ gì sao Lệ Sa

-À..đâu có..đâu có chi đâu.

Ngọc Phương bật cười với vẻ ngô nghê của Lệ Sa, cô cảm thấy bản thân càng yêu Lệ Sa nhiều thêm rồi.

-------------------

-Cha..sức khỏe cha không được tốt cha ngưng lo chuyện làm ăn đi, sức khỏe là quan trọng nhất. -Thái Anh vừa nói vừa đút thuốc cho cha mình.

-Cha không sao bây đừng lo, cha không làm tay chân ngứa ngáy lắm. Với lại cha có cho thằng Minh phụ tiếp nên không sao đâu.

-Cha..cha nói là đưa cho Tuấn Minh phụ

-Ừ cha thấy nó cũng giỏi giang nên cho nó phụ tiếp, dù gì bây là thân con gái việc quan trọng là lo chăm sóc cho gia đình rồi sinh cho cha đứa cháu, như vậy cha chết mới yên lòng.

-Kìa cha...cha phải bên cạnh con mãi kia mà

- Rồi rồi thì cha nói vậy thôi, thôi cha coi sổ sách bây có làm gì thì làm đi

-Cha nhớ khi nào mệt thì nghỉ ngơi nha.

Cũng đã một thời gian rồi tung tích của Lệ Sa vẫn chưa được tìm thấy. Thái Anh cho người âm thầm điều tra tìm manh mối nhưng vẫn không tìm ra. Cô dường như tuyệt vọng, những chuỗi ngày qua chính là những chuỗi ngày đau khổ nhất  của Thái Anh.

-Lệ Sa em nhớ cô. Em không mong cô sẽ còn yêu em, em chỉ mong cô có thể bình an trở về

-------------

Lệ Sa mãi mê nhìn ngắm khung cảnh một hồi thì cũng đến nơi. Lệ Sa cùng Ngọc Phương từ từ xuống xe, trước mắt Lệ Sa là một xưởng tàu rộng lớn.

-Đây...đây là đâu vậy Ngọc Phương

-Đây là xưởng tàu Hòa Bình, một trong những xưởng tàu bậc nhất ở đây.

-Đây là của Ngọc Phương sao.

-Phải là của em...và sau này nó cũng sẽ là của Lệ Sa- nói đến vế sau Ngọc Phương nhỏ giọng lại chỉ để mình cô nghe thấy .

Lệ Sa như mở mang tầm mắt xưởng tàu rộng lớn với hàng ngàn nhân công đang làm việc.

-Vào trong thôi

Nói xong Ngọc Phương khoát tay Lệ Sa đi vào bên trong. Bước vào trong là một có ngơi vô cùng rộng lớn. Lệ Sa như bị choáng ngộp với mọi thứ. Mọi thứ đều là lần đầu tiên cô bắt găp.

-Ở đây..rộng lớn quá...đây là lần đầu tiên tôi thấy

-Còn nhiều chổ rộng hơn ở đây nữa, nhưng trước tiên Lệ Sa cứ làm quen ở đây.

-Vậy tôi sẽ làm cái gì..mọi thứ đều lạ lẫm với tôi.

-Lệ Sa muốn làm gì ở đây. Làm công..làm chủ hay là..làm người yêu em -Ngọc Phương vừa nói vừa nhìn Lệ Sa say đắm.

-Ơ..tôi..- Lệ Sa bối rối không biết phải trả lời như thế nào. Cô cũng không hiểu tại sao Ngọc Phương lại nói như thế.

Nhìn nét mặt bối rối của Lệ Sa mà Ngọc Phương phì cười.

-Em chỉ giỡn thôi mà sao Lệ Sa bất ngờ quá vậy. Đứng đây đợi em một lát.

Ngọc Phương để Lệ Sa đứng đợi mình rồi cô tiến vào bên trong để tìm người.

Một lát sau Ngọc Phương tiến lại chổ Lệ Sa đằng sau đó là một người đàn ông.

-Chú Tân..đây là Lệ Sa là người của con. Chú coi chỉ cho Lệ Sa cách xem sổ sách để Lệ Sa làm quen.

-Cô chủ cho cô ấy tính sổ sách luôn sao.

-Đúng rồi, có chuyện gì sao chú

-À...dạ không. Vậy mời cô Lệ Sa theo tôi.

Lệ Sa bất ngờ khi nghe Ngọc Phương cho mình quản lí sổ sách

-Em đùa sao..tôi không rành mấy chuyện này em cho tôi làm lỡ..

-Em tin Lệ Sa, Lệ Sa không biết thì cứ học hỏi. Đi theo chú Tân đi, em còn đến nơi khác

Lệ Sa thấy vây gật đầu rồi đi theo chú Tân vào bên trong. Ngọc Phương đứng đó say sưa nhìn theo bóng Lệ Sa.

- Sau này Lệ Sa cũng là người bên cạnh em , nên em cũng phải cho Lệ Sa tập làm chủ nữa chứ. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro