Từng bước đến tương lai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lệ Sa thử mấy bộ đồ này đi tôi mua cho Lệ Sa đó. - Ngọc Phương vội vội vàng vàng kéo Lệ Sa vào phòng mình.

-Ơ..tôi..tôi...

-Sao vậy..bộ Lệ Sa không thích hả.

-Không phải....mà là tôi nợ Ngọc Phương nhiều quá nên không dám nhận. Tôi cũng không hợp với mấy bộ này nữa

- Nợ cái gì mà nợ, Lệ Sa cứ cầm lấy rồi vào trong kia thay

-Nhưng...- Lệ Sa ấp úng khó xử vô cùng.

Chưa kịp nói hết câu Ngọc Phương đẩy Lệ Sa vào bên trong thay đồ.

-Cái này thì mặc như thế này, còn cái này mặc như thế này.. Lệ Sa biết chưa. -Vừa nói Ngọc Phương vừa chỉ cho Lệ Sa cách mặc.

- Tôi biết rồi...

Ngọc Phương lẳng lặng ở ngoài chờ, cô cứ đi qua đi lại nôn nao được gặp Lệ Sa mặc những bộ đồ mà cô mua cho. Nó là những chiếc vest thời thượng dành cho nữ, cô muốn thấy Lệ Sa khoát lên mình trang phục ấy.

Lệ Sa thay xong thì từ từ bước ra Ngọc Phương như gặp được thần tiên, cô bất ngờ trước vẻ đẹp của Lệ Sa. Lệ Sa khi khoác những trang phục ấy lên mình thật sự rất đẹp, rất hoàn mỹ.

-Sao Ngọc Phương nhìn tôi dữ vậy...bộ xấu hả..tôi đã nói rồi tôi quê mùa không hợp đâu.

-Không có...Lệ Sa mặc đẹp lắm. Em thích.

Em? Ngọc Phương xưng với cô là em làm cô chợt nhớ đến Thái Anh.

-Em sao...Ngọc Phương xưng với tôi...

- Nhìn Lệ Sa cứng tuổi hơn em mà nên em phải xưng như thế chứ.

-À à cũng phải...nhưng mà Ngọc Phương em mua cho tôi những bộ này mặc e là không hợp . Tôi làm việc tay chân ở nhà mà mặc những bộ này có lẽ...

-Ai biểu là cho Lệ Sa làm việc ở nhà. Em định sẽ dẫn Lệ Sa đi theo em làm việc.

-Em nói là dẫn tôi..dẫn tôi đi theo. -Lệ Sa ngỡ ngàng cô không ngờ Ngọc Phương lại chiếu cố mình đến vậy.

-Đúng em định dẫn Lệ Sa đi theo.

-Nhưng tôi ít ăn ít học đâu có rành về mấy chuyện làm ăn lớn.

-Không biết thì mình mới học, vậy đi Lệ Sa ngày mai đi theo em. Giờ Lệ Sa về phòng cất đồ đi, em muốn nghỉ ngơi một lát.

-Được vậy không làm phiền em.

Lệ Sa rời khỏi phòng Ngọc Phương, cô mừng rở như muốn hét lên thật to. Vậy là cô đang từ từ bước đến tương lai mà mình hằng mơ ước .

--------------

Thái Anh đang cùng cha mình ngồi bàn bạc sổ sách thì xe chở Tuấn Minh trở về. Vừa nghe tiếng xe Thái Anh đã thở dài.

-Cha ngồi đây nha con vào phòng.

-Sao bây không đón...nè nè..-Ông Phác chưa kịp nói hết câu thì Thái Anh đã nhanh chóng bước vào.

Tuấn Minh bước vào nhà kính cẩn chào ông Phác.

-Thưa cha con mới về, Thái Anh đâu rồi cha.

-Nó mới bước vào phòng, bây đi làm ăn sao rồi thuận lợi không

-Dạ....không giấu gì cha con đang gặp một số vấn đề về đất đai một xíu, con định nhờ cha giúp.

-Mèn ơi tưởng chuyện gì cứ nói rồi cha giúp.

-Dạ dạ...- Tuấn Minh vội nở nụ cười nham hiểm rồi lấy từ trong cặp ra một số giấy tờ.

-Thưa cha chuyện là ở dưới miệt thứ nhiều người không chịu làm ăn với con. Con nói là con là con rễ ông Phác mà họ không tin, họ nói lấy gì làm tin thì họ suy xét. Con nhờ cha..kí tên với lăn tay vô đây đặng...

-Đây đây đưa cho cha cha kí cho con.

Ông Phác nghe vậy liền tin ông còn chưa đọc trên giấy ghi những gì thì đã liền kí tên rồi lăn tay.

-Rồi xong rồi con.

-Dạ dạ...con cảm ơn cha con cảm ơn cha.

-Ừ thấy bây chăm chỉ làm ăn thì cha mừng.

-Dạ con gửi cha mấy món đặc sản, con xin phép vào phòng với vợ con.

-Ừ bây đi đi.

Nói xong hắn hớn hở rời khởi, hắn ta thầm vui trong lòng vì mục đích của hắn đã đạt được.

Thái Anh ngồi trong phòng mà lòng khó chịu bực tức. Đang ngồi trong phòng thì tiếng gõ cửa vang lên.

-Thái Anh mở cửa cho anh, Thái Anh...

-Cửa không khóa. -Thái Anh chẳng thèm ra mở cửa.

Tuấn Minh mở cửa bước vào hắn ta vội vàng lại gần Thái Anh nhưng đã bị cô ngăn chặn.

-Sao vậy vợ thời gian vắng anh em không nhớ anh sao.

-Anh nằm mơ à..mà tôi nghe nói lúc anh đi làm ở miệt thứ đã cặp kè với vài ba cô.

Tuấn Minh nghe Thái Anh nói vậy liền nhướng mài nói.

-Sao em ghen à.

-Anh bớt mộng tưởng dùm tôi. Nếu như anh đã cặp kè với người khác thì mau chóng li dị đi, tiện cho cả hai bên.

- Li dị...Thái Anh à em nên biết, đàn ông đi làm xa thường sẽ có những thiếu thốn, mà thiếu thốn thì cần tìm nguồn giải quyết. Anh là chỉ thiếu thốn nên chỉ kiếm những con điếm đó để giải quyết. Anh chỉ thương mình em, cho nên chuyện li dị là không đời nào

-Khốn nạn...anh như vậy mà không buông tha cho tôi. Dám hạ thấp phụ nữ bọn tôi nữa sao.

-Tại sao phải buông tha trong khi anh khăn lắm mới có được em, mà bọn nó cũng chỉ vì tiền nên mới chiều chuộng anh. Anh nói rồi nhất quyết sẽ khiến em quên đi con khốn đó. Bây giờ anh đi gặp bạn bè, em ở nhà ngoan nghe chưa.

Nói xong hắn lấy tay lả lướt trên khuôn mặt Thái Anh nhưng đã bị Thái Anh gạt tay ra. Hắn không biết xấu hổ mà còn cười lớn.

Thái Anh tức giận, cô chẳng biết phải dùng cách nào để có thể khiến hắn đồng ý li dị. Thái Anh đau lòng đưa tay mình lên để nhìn ngắm chiếc nhẫn và vòng tay đôi của cô và Lệ Sa .

-Lệ Sa..em nhớ cô. Cô đang ở đâu có đang bình an hay không.

-------------

Mọi người đọc xong bình luận nhận xét điiii .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro