Dạm hỏi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh cố gượng đứng dậy mà trở về nhà. Đầu óc cô bây giờ chẳng biết đang nghĩ gì. Cuộc đời của cô, hạnh phúc của cô, tình yêu của cô chẳng lẽ dừng lại ở đây thôi sao. Tình yêu của cô và Lệ Sa cứ thế mà tan biến. Thái Anh đưa tay mình lên để ngắm nhìn chiếc nhẫn ấy, lòng cô đau như cắt nhưng cũng phải câm nín chịu đựng.

---------------
-Không có thuốc sao về trễ vậy em.- Lệ Sa lúc này mới bước về nhà Trân Ni liền hỏi.

-À.. có thuốc nè chị..em đi ngủ đây sáng mai để đi làm sớm.

Nói rồi Lệ Sa gấp rút chui vào mùng ngủ, Trân Ni cũng không hỏi gì thêm.

Lệ Sa nằm đó mà lòng đau như cắt, chính mắt cô nhìn thấy cảnh hắn ta hôn vào má em. Khoảnh khắc đó tim cô như tan nát đi, tại sao em lại nỡ lừa dối cô kia chứ. Hay tại cô nghèo hèn nên em mới dễ đem ra làm trò tiêu khiển như thế chứ.

-Sao em lại lừa dối tôi, sao em lại đối xử với tôi như thế chứ Thái Anh.

Thái Anh từ từ lê từng bước nặng trĩu vào nhà. Hiện tại cô chỉ muốn được Lệ Sa ôm trong lòng mà thôi .

-Cô chủ đi đâu sớm giờ vậy

-Chị đi công chuyện, thôi chị nghỉ ngơi đây.

Thái Anh chỉ trả lời bấy nhiêu rồi cũng về phòng mình. Cô muốn bản thân tìm cách nói chuyện rõ ràng với Lệ Sa.

Thái Anh bước vào phòng rồi khóa cửa thật chặt, cô òa khóc thật lớn. Tại sao, tại sao lại khiến cô và Lệ Sa phải hứng chịu những chuyện như thế chứ. Cô cứ ôm đầu khóc, lỡ Lệ Sa biết được chuyện này thì sẽ như thế nào đây. Thần trí Thái Anh rối bời chẳng biết nên làm thế nào

-Lệ Sa..là em nợ cô. Em có lỗi với cô.

Sáng hôm sau Thái Anh vẫn chưa chịu ra khỏi phòng làm con An lo lắng. Nó cứ đứng ở ngoài kêu mãi kêu mãi mà chẳng thấy Thái Anh đáp lời.

-Cô chủ...cô chủ ơi. Mở cửa cho em đi cô chủ.

Một lúc sao Thái Anh mới lồm cồm thức dậy, cô rời khỏi giường rồi mở cửa cho con An.

-Chị đây An...sao em kêu chị dữ vậy.

-Em không nghe cô chủ trả lời nên em lo...

-Chị không sao..mà nay cha chị về, em coi kêu mọi người nấu đồ ăn thịnh soạn cho cha.

-Dạ em biết rồi, mà cô chủ thấy không được khỏe sao. Để em chạy kêu thầy rồi nói với cô Lệ Sa biết

Nghe đến tên Lệ Sa Thái Anh giật mình liền lên tiếng can ngăn.

-Chị...chị không sao..em...Em không cần kêu Lệ Sa. Chị nghĩ ngơi chốc lát là khỏe ngay thôi..

-Dạ...vậy cô chủ nghĩ ngơi đi em đi làm công chuyện

Nói xong con Anh nhẹ nhàng khép cửa lại, khi con An đi  Thái Anh mới dám thở dài. Cô sợ An thấy mình lạ thường sẽ nói với Lệ Sa ngay.

Hôm nay Lệ Sa cùng Trân Ni làm việc nhưng đầu óc cô không thể nào tập trung được. Chuyện đem qua cứ dần ẩn hiện trong đầu cô khiến cô đau đớn vô cùng.

-Lệ Sa..hôm nay Thái Anh không ra đây với em sao- Đang làm việc thì Trân Ni hỏi.

-Lệ Sa..Lệ Sa...

-À dạ..em nghe chị...

-Chị hỏi Thái Anh không ra đây với em sao.

- Dạ không...

-Hai đứa giận nhau chuyện gì hả.

-Đâu có đâu chị...thôi em làm việc tiếp đây.

Trân Ni thấy vậy cũng không nghĩ ngợi nhiều, cô nghĩ chắc cả hai lại giận dỗi gì nhau rồi đây.

Tầm trưa ông Phác từ Sài Thành trở về, Thái Anh phải cố gắng bày ra vẻ mặt tươi tắn ra đón cha mình

-Cha..cha đi đường xa có mệt không cha.

-Cũng không mệt mấy, chuyện cha giao cho bây ở nhà bây có làm được không.

-Dạ có..con làm đầy đủ hết cha cứ yên tâm.

-Ừ giỏi...

Thái Anh đang cùng cha mình chuẩn bị  bước vào nhà thì Tuấn Minh bỗng dưng xuất hiện, theo sau còn có một đoàn người trên tay đang bưng gì đó.

-Chào bác con mới tới.

-Ủa Minh hả con...mà bây đem cái gì qua đây vậy.

-Dạ...con..con đem sính lễ để hỏi cưới Thái Anh

Thái Anh như chết trân ở đó, tại sao anh ta lại nhanh tay như vậy chứ.

-Vô nhà vô nhà nhanh lên con. -Ông Phác thấy vậy liền nhanh chóng mời anh ra vào.

Anh ta bước vào rồi đưa mắt nhìn về hướng Thái Anh nở nụ cười thỏa mãn.

-Cô..cô chủ...vậy là sao...-Con An há hốc cả mồm chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

Thái Anh chỉ muốn òa lên khóc, cô không biết phải giải thích như thế nào cho đặng. Vậy là...chuyện tình của cô và Lệ Sa phải đặt dấu chấm hết rồi sao.

Bà con trong làng thấy Tuấn Minh đem sinh lễ đến nhà Thái Anh hỏi cưới liền đi loang tin khắp nơi.

-Bà hay tin gì chưa, cậu Tuấn Minh mới chuyển tới làng mình hồi nãy đem trầu cau qua hỏi cưới cô Thái Anh con ông Phác đó.

-Thiệt hả..trai tài gái sắc nên vợ nên chồng thì còn gì bằng.

Lệ Sa đang hái sen nghe được vậy liền gặng hỏi

-Chuyện..chuyện hai thím mới nói có thật không. Tuấn Minh đem trầu cau qua dạm hỏi nhà Thái Anh sao

-Thiệt mà..không tin bây chạy ra đầu làng xem. Quá trời người bưng sính lễ luôn. Coi bộ đám cưới nữa làm lớn lắm à nghen.

Lệ Sa ngừng việc cô hối hả chạy về phía nhà Thái Anh. Tại sao chẳng nói chẳng rằng mà bây giờ em lại sắp thành vợ người ta . Tại sao em nỡ vứt đi tình cảm của đôi ta như thế chứ Thái Anh.

Trân Ni nghe vậy cũng hoang mang, tại sao chỉ mới đây thôi mà bây giờ Thái anh lại làm như vậy chứ. Cô nhanh chóng chạy theo Lệ Sa sợ Lệ sa làm điều dại dột.

Lệ Sa cứ cố gắng chạy thật nhanh thật nhanh, chạy đến mức bản thân bị té chảy cả máu cô cũng không hề màn tới.

Cuối cùng cũng đến nơi trước mặt Lệ Sa có rất đông người đang đứng ở đó, trên tay còn bưng cả mâm sính lễ.  Lòng Lệ Sa như vụn vỡ, tim cô như có ai dùng dao cắm sâu vào. Vậy là...em sắp làm vợ của người ta thật rồi sao.

Tuấn Minh bước vào nhà ông Phác chào đón nồng nhiệt. Đám cưới này ông đã mong chờ từ rất lâu.

-Hai đứa suy nghĩ kỉ rồi sao, mà sao bây làm nhanh quá bác chưa kịp chuẩn bị gì hết.

-Người ta nói cưới vợ là cưới liền tay mà bác, huống hồ chi con với Thái Anh yêu thương nhau nên tụi con cũng muốn nhanh chóng làm đám cưới để nên vợ thành chồng. Để lâu em ấy thuộc về tay người khác thì lúc đó con hồi hận không kịp.

-Ừ ừ bây nói đúng. Nếu như hai đứa đã thương nhau như vậy thì ta cho cưới. Nhưng....ta muốn...

-Dạ bác cứ nói, mọi điều kiện con đều chấp thuận

-Ta muốn bây ở rể, bây cũng thấy ta chỉ có Thái Anh là con thôi, gả nó đi rồi thì....

-Dạ con chấp thuận, ở đâu cũng vậy miễn là ở bên Thái Anh.

-Hahahaa được được..bây thấy chưa Thái Anh cha nói gả cho Tuấn Minh là sướng cả đời mà. Vậy hai đứa muốn chừng nào cưới để ta chọn ngày.

-Dạ...con xem ngày rồi..ngày mốt là ngày lành.

-Như vậy là quá sớm...- Thái Anh không chịu nổi nữa bèn lên tiếng.

-Chúng ta đã bán với nhau rồi mà Thái Anh-hắn ta cướp lời rồi ra hiệu với Thái Anh.

Bị anh ta nắm thóp nên Thái Anh chẳng còn cách nào khác đành lặng im.

-Mọi lễ nghi con sẽ lo chu toàn, bác cứ yên tâm.

-Ừ..nếu hai đứa đã quyết định thì ta đồng ý. Cưới sớm để ẩm bồng cháu sớm.

-Cha con thấy không được khỏe nên con xin vào phòng- Thái Anh không thể nào ở đây thêm một giây phút nào nữa bèn lên tiếng rồi vào phòng.

-Ơ kìa sao bây không ở đây.

-Dạ cứ để em ấy nghỉ ngơi đi bác, sắp tới có nhiều việc nên để em ấy nghỉ ngơi để có sức.

-Ừ ừ bây nói đúng...

Thế rồi cả hai ngồi đó nói chuyện với nhau, trong lòng Tuấn Minh lúc này vui như mở cờ. Mọi mục đích anh ta muốn đều đã đạt được.

- Thái Anh của tôi ơi, sớm muộn gì em cũng sẽ trở thành của tôi. Tôi sẽ khiến em quên con khốn đó. Còn nó, tôi sẽ khiến nó biến mất trên cõi đời này để em không thể nào tơ tưởng đến nó được nữa.

-----------------

Tui gần thi cuối kì nên học bài có hơi nhiều một chút, nên chắc sẽ tạm ngưng ra truyện. Nhưng mà lúc nào rảnh tui sẽ cố gắng ra thiệt nhiều để cho mọi người đọc nha. Mong rằng mọi người sẽ chờ và ủng hộ thật nhiều cho 'Lời Hứa Trăm Năm' nha. Cảm ơn và yêu mọi người rất nhiều.

*Mấy bà đọc xong truyện thì bình luận cho tui đọc với, nhận xét nhiều nhiều đi để tui biết chỉnh sửa lại.*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro