Mong em hạnh phúc bên người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lệ Sa...chuyện này...- Trân Ni đứng kế bên nhìn em mình nét mặt xơ xác mà lòng cô đau xót.

-Thái Anh sẽ thành cô dâu đó chị Ni...em ấy sẽ sắp thành cô dâu xinh đẹp nhất.

-Lệ Sa à....

-Em muốn được một mình...

Lệ Sa chẳng nói chẳng rằng liền chạy về phía ruộng sen. Trân Ni cũng chẳng đuổi theo, cô muốn cho Lệ Sa được một mình yên tĩnh, muốn cho Lệ Sa được giải bày tâm sự.

Đến ruộng sen bà con ai nấy đều đã trở về nhà. Lệ Sa cứ lặng lẽ đi đến gốc cây ở đó rồi ngồi xuống. Cô bắt đầu suy ngẫm về những chuyện đã qua. Nhớ lại kỉ niệm lần đầu tiên gặp em cho đến khi cô ngỏ lời yêu thương với Thái Anh. Đã có một Thái Anh từng nói rằng sẽ yêu cô đến trọn đời trọn kiếp, đã có một Thái Anh không màng đến nghèo hèn cao sang mà ở bên cô. Vậy mà..chỉ trong chốc lát những tiếng yêu ấy đã tan thành mây khói, Thái Anh của cô hiện tại sắp trở thành vợ của người ta

-Thái Anh...tại sao em nỡ phủ phàng như thế kia chứ. Tôi yêu em nhiều đến vậy kia mà.

----------------
Thái Anh bước vào phòng bật khóc nức nở, chẳng lẽ hạnh phúc của cô phải kết thúc như thế sao. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má, hiện tại cô chỉ muốn được bên cạnh, được cảm nhận hơi ấm của Lệ Sa.

-Cô chủ...chuyện này là sao cô chủ.

-An à..chị...chị....hức...

-Có phải có chuyện gì xảy ra nên mới như vậy không cô chủ.

-Tuấn Minh đã biết hết tất cả, chị phải trở thành vợ anh ta. Nếu không chuyện này đến tay cha chị..thì mạng của Lệ Sa không thể giữ được đâu em

-Khốn nạn...lòng lang dạ sói. Vậy..vậy còn cô Lệ Sa thì sao hả cô chủ.

-Chị...chị muốn gặp Lệ Sa...nhưng chị sợ....

-Không còn nhiều thời gian đâu cô chủ..

Nghe con An nói vậy Thái Anh liền suy nghĩ một hồi lâu rồi cô chợt lau khô nước mắt đứng dậy để chuẩn bị tìm Lệ Sa.

-Chị muốn đi cửa sau...

-Dạ...

Thái Anh và con An lén đi ra ngoài bằng cửa sau, cô sợ nếu như để Tuấn Minh biết được thì mọi chuyện càng phức tạp hơn.

Sau khi ra khỏi nhà Thái Anh hối hả chạy đến nhà Lệ Sa. Đến nơi cô hấp tấp chạy vào nhà nhưng chỉ thấy có một mình Trân Ni.

-Chị...chị Ni..em..em muốn gặp Lệ Sa

-Cô còn dám đến tìm em tôi sao.

-Chị Ni....

-Cô nhớ ngày trước cô từng quỳ xuống trước mặt tôi mà hứa những gì không.

-Em...em nhớ..

-Cô nhớ..cô nhớ mà bây giờ cô lại sắp trở thành vợ của người ta hay sao. Cô có biết...em tôi nó đau khổ thể nào không.

-Chị Ni..em biết là lỗi của em..nhưng em...nhưng em có nỗi khổ riêng.

-Cô đi ra khỏi nhà tôi đi...tôi không muốn gặp cô.

-Chị Ni em cầu xin chị..cho em gặp Lệ Sa một lần thôi chị.

-Đi ra khỏi nhà tôi.

Thái Anh không còn cách nào khác bèn bước ra khỏi nhà, bỗng nhiên tâm trí cô nhớ đến nơi đó.

-Phải...chỉ là chổ đó.

Thế rồi Thái Anh nhanh chân chạy đến ruộng sen, Lệ Sa của cô chỉ có thể ở đó.

Đến nơi Thái Anh nghẹn ngào không thể nói thành lời. Bóng lưng nhỏ bé của người cô yêu đang ngồi ở đó.

Thái Anh từ từ tiến lại gần, đến nơi cô nhẹ nhàng gọi cất lời.

-Lệ Sa.

Lệ Sa nghe được giọng nói quen thuộc mà sao lòng cô đau quá. Cô từ từ đứng lên xoay người về hướng Thái Anh.

-Cô tìm tôi có chuyện gì, cô muốn xem bộ dạng thê thảm của tôi hay sao.

-Lệ Sa...nghe em nói.

-Nói...cô định nói gì với tôi hả.

-Em biết..em biết là em có lỗi với cô. Nhưng mong coi hãy hiểu cho em. Em có nỗi khổ riêng.

-Em phản bội tôi, lừa dối tôi mà bây giờ..em muốn tôi hiểu cho em.

-Em....- Thái anh chẳng biết nói như thế nào để cho Lệ Sa hiểu

-Có phải tôi nghèo hèn nên em muốn yêu thì yêu muốn bỏ thì bỏ phải không em.

-Lệ Sa..hức..em không có- Thái Anh òa khóc, làm sao để Lệ Sa hiểu được nỗi lòng của cô đây.

Lệ Sa thấy em khóc cô liền xót xa, lòng dạ cô cứ nhói lên từng cơn . Bất giác cô liền ôm chầm lấy Thái Anh.

-Mình..mình làm lại từ đâu nha em, tôi sẽ không màn đến chuyện cũ. Chúng ta hãy cùng nhau đến một chân trời mới, nơi đó chỉ có chúng ta được không em..Tôi thương em lắm Thái Anh. Thương đến chết đi sống lại, đi cùng tôi nha em.

-Cô điên hả Lệ Sa, chuyện này...chuyện này không thể.

-Tại sao chứ-Lệ Sa không hiểu, chẳng phải đó cũng là ước muốn của em hay sao.

-Em còn cha em, cha em chỉ có mình em. Em không muốn ông ấy thất vọng, ông ấy muốn có cháu ẩm bồng. Và...và chỉ có Tuấn Minh mới có thể cho em một đứa con.

Lệ Sa chỉ biết lặng im nghe em nói. Phải, cô làm sao có thể cho Thái Anh một đứa con kia chứ.

-Em đã suy nghĩ kỉ, không thể nào có một tình yêu một túp liều tranh hai quả tim vàng được đâu Lệ Sa. Nếu em bên cô trong khi cô có hai bàn tay trắng thì đến chừng nào cô mới có thể lo lắng cho em . Nên em nghĩ...chúng ta hãy từ bỏ những tháng ngày trước. Như vậy thì mới phải đạo.

Những lí do mà Thái Anh đưa ra như những mũi tên độc đâm xuyên trái tim đang phải chịu tổn thương của Lệ Sa. Nếu như em đã nói như thế thì bản thân cô cũng chẳng biết phải làm sao. Thôi thì lặng lẽ nhìn em hạnh phúc bên người

-Em nói đúng...có lẽ chúng ta nên gạt bỏ những tháng ngày khi trước. Mong rằng em sẽ hạnh phúc bên người mà em chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro