Giận hờn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa cứ thế mà đưa Thái Anh về nhà, trên đường về cả hai cùng nhau trò chuyện. 

-Cô sống ở đây với Trân Ni và cha mẹ thôi sao

-À..tôi..tôi và chị Ni không cha không mẹ, cả hai đều không phải ruột thịt. Nhưng chúng tôi luôn xem nhau như máu mủ.

-Tôi xin lỗi...tôi thật sự không biết-Thái Anh bối rối xin lỗi khi nhắc về chuyện buồn của Lệ Sa

-Không sao..tôi không trách cô, kìa tới nhà cô rồi

Vừa đến trước nhà Thái Anh đã có người chạy ra.

-Cô chủ từ sớm tới giờ cô đi đâu vậy em kiếm cô quá trời.

- Chị đi tham quan đây đó bất cẩn bị thương nên về trễ

Lệ Sa nhẹ nhàng đỡ Thái Anh xuống nhanh chóng tạm biệt rồi về nhà.

-Tôi xin phép về, cô nhớ xoa thêm thuốc để chân bớt sưng. 

- Tôi biết rồi cảm ơn cô.

Thái Anh nhìn theo bóng lưng ấy, tuy không to lớn nhưng sao Thái Anh lại cảm thấy an toàn. 

Khuất bóng Lệ Sa Thái Anh cũng trở vô nhà, vừa bước vào đã nghe thấy tiếng cha cô.

-Đi đâu tới bây giờ mới về hả con. Mà chân bây bị sao đó.

-Thưa cha con đi dạo đây đó không may bị té nên...

-Thôi mai mốt cẩn thận, con An bây coi đưa cô chủ về phòng thoa thuốc cho cô.

-Dạ

Bấy giờ Lệ Sa cũng đã trở về nhà, vừa về tới  mùi cá lóc thơm nồng cả mũi. 

-Chị Ni làm xong rồi hả...em đói quá muốn ăn liền thôi.

-Rửa tay chân sạch sẽ rồi hẳn ăn.

-Dạ- Lệ Sa chạy ù ra trước nhà lấy cái gáo dừa múc nước để rửa tay

Trân Ni thì lo dọn thức ăn từ trong bếp ra trước nhà.

-Ăn thôi Sa ơi.

Cả hai người cùng nhau dùng bữa,đồ ăn do Trân Ni làm thì hết chổ chê.

-Lệ Sa cô gái đó bị thương có nặng không.

-Dạ không chị, chỉ bị sưng ở chân chút thôi.

Trân Ni nghe vậy thì gật đầu cho qua.

Dùng bữa xong cả hai dọn dẹp rồi tắm rửa sạch sẽ để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi.

-Mùng bị rách quá rồi chị Ni ơi em buột lại nãy giờ mà cứ rách quài à.

-Thôi ráng ngủ đỡ đi em rồi mai mốt mình mua cái mùng mới

Lệ Sa nghe vậy cũng chẳng đáp lại lời nào. Cô từ từ nhắm mắt lại, nhưng không hiểu sao vừa nhắm mắt lại thì hình ảnh Thái Anh cứ xuất hiện làm cô nhung nhớ không nguôi.

-Sao lại nghĩ về cô ta vậy chứ..thiệt không hiểu nổi

Thái Anh lúc này cũng về phòng mình để nghỉ ngơi. Thái Anh cũng vậy, chẳng hiểu sao trong đầu vẫn cứ hiện lên hình ảnh mộc mạc của Lệ Sa.

Sáng hôm sau Lệ Sa cùng Trân Ni vẫn như thường ngày chuẩn bị ra đồng để hái sen. Vừa mới đi được một đoạn cả hai đã nghe tiếng gọi.

-Lệ Sa..Lệ Sa đợi tôi với...

Lệ Sa nghe thấy giọng nói này liền bất ngờ vui vẻ mà quay về phía sau.

-Là cô hả Thái Anh.

Lúc này Thái Anh nhanh chóng chạy về phía Lệ Sa. Con An từ ngoài sau đuổi theo mệt muốn đứt hơi.

-Cô chủ chờ em.

Thái Anh cũng chẳng quan tâm tới con An cứ thế mà chạy về hướng Lệ Sa.

-Chân cô hết đau chưa sao chạy dữ vậy. -Lệ Sa hỏi thăm

-Tôi hết đau rồi nên mới chạy đi kiếm cô.Nay Lệ Sa với chị Ni đi đâu vậy cho tôi đi theo với.

-Tôi với chị Ni đi hái sen, bùn sình lắm mắc công dơ quần áo của cô.

-Không sao không sao tôi không sợ dơ. Vậy mình đi nha, có gì tôi kêu con An phụ cô.

-Ơ chô chủ...sao lại là em chớ-Con An đứng kế bên tỏ vẻ bất mãn.

Lệ Sa thấy nét mặt của con An thì bật cười rồi cũng đồng ý cho Thái Anh theo.

Đến nơi đã có rất nhiều bà con đang cặm cụi hái sen,vừa thấy Thái Anh đã có rất nhiều ánh mắt đang nhìn về hướng cô. Mấy thanh niên trong làng nhìn thấy cô cứ như nhìn thấy tiên nữ, họ hú hét để gây sự chú ý với cô. Lệ Sa nhìn thấy những ánh mắt ấy nhìn về hướng Thái Anh chẳng hiểu sao trong lòng cô cứ khó chịu nóng bừng bừng như lửa đốt.

-Cô ngồi ở đây đi tôi với chị Ni phải làm rồi.

-Cho tôi làm chung với Lệ Sa đi.

-Thôi..dơ quần áo của cô hết. Cô ngồi ở gốc cây đó đi một lát nghỉ trưa tôi hái sen cho cô ăn.

-Hứa đó nha.

Lệ Sa bật cười trước sự ngây thơ của Thái Anh, sau đó cũng nhanh chóng bắt tay làm việc

-Lệ Sa chị thấy Thái Anh thích làm bạn với em- Đang làm việc thì Trân Ni bất ngờ hỏi.

-Chắc mới tới đây nên cô ấy cần người dẫn đi đây đi đó mà. Chứ người ta nhà giàu sau muốn kết thân với mình làm chi hả chị.

Trân Ni nghe vậy cũng thấy có lí, nhà cả hai nghèo hèn thì có gì xứng để kết thân với một cô gái cành vàng lá ngọc.

Thái Anh ngồi  gốc cây cùng với con An, cô rất thích khung cảnh nơi đây vừa thanh bình vừa nhộn nhịp làm sao.

Đang ngồi ngắm cảnh cùng An thì bỗng nhiên có chàng trai cầm theo một đóa sen tiến lại chỗ Thái Anh. Con An nhanh chóng bắt gặp liền nhanh chóng nói với Thái Anh.

-Cô..cô chủ..cô nhìn anh ta kìa.

Thái Anh nhanh chóng nhìn với hướng anh ta , vừa mới nhìn thì anh ta cũng đã tới chổ của cô.

-Chào..chào cô Phác, tôi..tôi có đóa sen này tặng cô. Mong cô không chê.

Thái Anh vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì mọi người ở đó đều reo hò. Lệ Sa đang hăng say làm vì nghe được tiếng reo hò thế là cũng ngước mắt lên để xem. Cảnh tượng trước mắt làm cô khiến tim cô cứ nhói lên. Định bước đến ngăn cản thì bỗng dưng sực  nhớ bản thân cô làm gì có quyền làm như thế.

Thái Anh vì thấy mọi người cổ vũ quá nên đành nhận lấy. Chẳng hiểu sao cô lại nhìn về hướng Lệ Sa với ánh mắt sợ sệt. 

Thấy Thái Anh nhận đóa hoa đó Lệ Sa cứ thấy buồn man mác, rồi cũng lẳng lặng tiếp tục làm việc.

Tầm trưa mọi người lên bờ để nghỉ ngơi, Lệ Sa cùng Trân Ni đi lại gốc cây nơi Thái Anh đang đợi.

-Cô làm xong rồi hả, tôi có kêu An làm cơm cho Lệ Sa với chị Trân Ni đây.

Con An lấy thức ăn từ trong vỏ xách mà Thái Anh dặn dò đem theo. Nào là cá kho canh cải thơm ngon làm sao.

-Thái Anh nấu đó hả-Trân Ni thấy vậy liền hỏi

-Dạ em nấu đó chị.

-Cảm ơn Thái Anh nha nhìn ngon quá, thôi mình ăn nè Sa.

-Em không đói nên không ăn đâu chị ăn đi, em uống miếng nước rồi hái tiếp.  -Lệ Sa nghĩ đến chuyện hồi nãy Thái Anh nhận đóa hoa từ chàng thanh niên đó mà càng thêm buồn nên từ chối. 

Lệ Sa vội uống ngụm nước rồi tiếp tục hái sen, Trân Ni bất ngờ lắm, cá kho cũng là móm Lệ Sa thích mà sao hôm nay lại từ chối được chứ. Thái Anh thấy Lệ Sa chẳng để tâm đến mình, không chịu ăn cơm do mình nấu mà lòng cô quặng buồn, không hiểu sao bản thân lại thất vọng như thế. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro