Phải chăng tình yêu chớm nở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đồ ăn em nấu ngon quá Thái Anh chị cảm ơn em nha, mà chuyện Lệ Sa em đừng để bụng nghen. Nó không đói thì nó không ăn vậy thôi chứ không có gì hết-Trân Ni ăn xong liền rối rít cảm ơn Thái Anh cô cũng không quên tìm cớ để nói  cho Thái Anh hiểu tại sao Lệ Sa lại không ăn .

-À..không sao đâu chị. Thôi chị làm việc tiếp đi để chiều về sớm. Em cũng xin phép về. -Thái Anh dù nghe vậy nhưng trong lòng cũng buồn, cô muốn nấu cơm cho Lệ Sa ăn vậy mà...

-Em về cẩn thận

-Dạ..mình về thôi An

Thế là Thái Anh lẳng lặng đi về, trước khi về không quên hướng mắt về đầm sen để nhìn Lệ Sa.

-Nè Sa sao hồi nãy em không ăn vậy, cá kho em thích lắm mà, em làm vậy không sợ Thái Anh buồn sao. -Trân Ni quay trở về làm việc bất chợt hỏi Lệ Sa

-Thì..thì tại em không đói nên em không ăn mà. Với lại em có kêu cô ta nấu cho em ăn đâu. -Lệ Sa vội vàng tìm cớ để trả lời.

-Chắc kí đầu em quá, mà chị thấy Thái Anh vừa xinh đẹp hiền lành lại nấu ăn ngon còn thêm giàu có. Ai có phúc lắm mới cưới được em ấy ha Sa.

Lệ Sa nghe Trân Ni nói vậy cũng chẳng đáp lại mà cứ cặm cụi làm tiếp.

Tầm chiều khi làm xong mọi người đều trở về nhà. Lệ Sa và Trân Ni cũng thu xếp đồ đạc rồi nhanh chóng về. Trước khi về Lệ Sa còn bẻ thêm vài nhánh sen cùng với vài búp sen non.

-Ủa em hái này về chi vậy, bộ ăn không ngán ăn hả.

-Thì..thì em hái búp sen về đặng tối ngồi lai rai đỡ buồn , còn mấy nhánh sen này em đem về trưng. Thôi về lẹ nè chị ơi

Trân Ni nghe vậy cũng không nói gì thêm nhanh chóng dọn đồ đạc trở về. Đi được nửa đường bỗng có người gọi Trân Ni

-Ni ơi..Ni...

Cả hai bất ngờ quay lại thì ra là bà ba ở đầu xóm.

-Có chuyện gì hả bà ba.

-Bây qua nhà tao coi lấy đồ ăn về nè, nay nhà tao có nấu chè. Bây coi qua lấy đặng đem về cho hai chị em ăn.

-Dạ vậy con qua liền, Sa em coi xách đồ về dùm chị.

-Dạ chị đi đi.

Trân Ni vội đưa đồ cho Lệ Sa rồi vội đi cùng bà ba. Lệ Sa cũng mau chóng đi về nhà

Vừa đi được một lát Lệ Sa bỗng thấy bóng dáng của một cô gái đang đứng ở phía xa. Đi lại gần thêm một xíu nữa thì ra là Thái Anh. Lệ Sa thấy vậy liền tránh mặt.

Thái Anh thấy Lệ Sa không dòm ngó đến mình lòng cô cứ bứt rứt khó chịu.

-Nè..sao cô tránh mặt tôi

Lệ Sa nghe thấy Thái Anh nói nhưng không trả lời mà cứ tiếp tục đi tiếp.

Thái Anh không chịu được nữa bèn nắm tay Lệ Sa lại.

-Tôi làm cô giận sao.

Đến nước này Lệ Sa đành lên tiếng.

-Không có..tôi làm sao dám giận cô.

-Không giận tôi tại sao tôi kêu lại không trả lời, tại sao hồi trưa lại không ăn cơm tôi nấu.

-Tôi nói rồi mà, tôi không giận cô. Còn hồi trưa tôi không đói nên không ăn được chưa. Bây giờ tôi xin phép về. -Lệ Sa cộc cằn trả lời

Vừa mới đi được vài bước Lệ Sa nghe được tiếng thút thít. Cô giật mình quay lại thì thấy Thái Anh đang khóc . Lệ Sa bèn buông hết đồ trên tay đi đến dỗ dành Thái Anh.

-Sao...sao cô khóc. Tôi..tôi làm gì sai sao.

-Hức...cô giận tôi. Cô không muốn nói chuyện với tôi. Hồi trưa cô hứa hái sen cho tôi ăn nhưng cô không hái...cô nuốt lời.

-Nín nín...tôi..tôi có hái đây-Lệ Sa vội vàng lấy vài búp sen mà mình vừa hái khi nãy đưa cho Thái Anh.

-Nín..đừng khóc tôi không có giận cô.

Thái Anh nhanh chóng nhận lấy búp sen mà Lệ Sa đưa rồi lau đi nước mắt.

-Có phải...tôi nhận hoa từ anh ta nên cô giận tôi đúng không -Thái Anh hỏi Lệ Sa

Lệ Sa giật mình khi bị nói trúng tim đen

-Tại...tại sao tôi phải giận cô chứ, cô muốn nhận cái gì của ai thì liên quan gì đến tôi chứ.

-Có thật không...

-Thật..là thật.

-Vậy mai mốt tôi sẽ nhận hoa của anh ta quài luôn. Tôi thích người khác tặng hoa.

Nghe thấy Thái Anh nói vậy Lệ Sa liền khó chịu.

-Không..cô không được nhận. Anh ta...anh ta không tốt đâu.

Thấy thái độ của Lệ Sa Thái Anh phì cười.

-Vậy..tôi nên nhận của ai thì mới tốt đây

Lệ Sa nghe vậy liền lấy mấy nhánh sen mình hái khi nãy đưa cho Thái Anh.

-Đây...hoa sen đây. Mai mốt cô muốn thì tôi hái cho cô, hái mấy cái này dễ ợt tôi làm được.

Thái Anh nhanh chóng nhận hoa, cảm giác được Lệ Sa tặng Thái Anh cảm thấy rất vui thậm chí cô cảm thấy có chút hạnh phúc.

-Cảm ơn vì đã tặng cho tôi. Đây là đóa hoa mà tôi thích nhất.

Lệ Sa nghe Thái Anh nói vậy trong lòng cảm thấy phơi phới vui sướng không nguôi.

-Mai mốt cô không được nhận hoa của anh ta thậm chí là của người khác. Cô muốn hoa nào thì cứ nói tôi hay.

-Được, tôi chỉ nhận hoa do Lệ Sa tặng thôi.

-Trễ rồi mình về thôi.

-Được

Thế rồi cả hai cùng nhau trở về, trên đường về tiếng nói cười vang vọng khắp cả vùng quê. Phải chăng tình yêu đang từng ngày chớm nở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro