Không dám đối mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lệ Sa...

-Cô về đi, tôi không muốn kéo cô vào oan trái này. Cô phải tìm được một chàng trai tốt để ở bên. Cô mau về đi, đừng đến gặp tôi nữa.

Nói xong Lệ Sa nhanh chóng kéo Thái Anh ra khỏi nhà rồi khóa cửa lại. Lòng Lệ Sa như vụn vỡ, cô đã nói hết lòng mình nhưng tại sao tim lại đau như thế.

Thái Anh bị lôi ra khỏi nhà cô cứ kêu gào tên Lệ Sa, cô muốn nói với Lệ Sa rằng cô cũng thương Lệ Sa. Nhưng vẫn chưa kịp nói thì Lệ Sa đã kéo cô ra khỏi nhà. Cô đã suy nghĩ về tình cảm này, cô biết tim mình đã yêu Lệ Sa vào những ngày đầu, cô cũng muốn đáp lại tình cảm này nhưng Lệ Sa lại....

-Lệ Sa...nghe tôi nói đi Lệ Sa-Thái Anh vẫn đứng trước nhà gọi lớn tên Lệ Sa.

Lệ Sa ở trong nhà mặc kệ tiếng gọi của Thái Anh, cô ôm đầu rồi gục xuống. Cô khóc nức nỡ. Cô thương Thái Anh nhiều lắm nhưng làm sao có thể được chứ, cả hai đều là con gái như nhau để người đời biết được thì chuyện này thì danh dự của Thái Anh phải làm sao đây. Liệu cô có thể cho Thái Anh hạnh phúc hay không, liệu Thái Anh có hạnh phúc khi bên cô.  Với lại gia cảnh Thái Anh lại giàu có như vậy, còn cô chỉ có hai bàn tay trắng thì lấy gì lo được cho Thái Anh. Thôi thì từ bỏ để cô ấy được ở bên người xứng đáng hơn.

-Cô chủ ông kêu cô chủ về, ơ cô chủ sao cô đứng ở đây khóc-Con An từ xa chạy đến.

-Chị...chị không sao, thôi mình về-Thái Anh đã cố gắng gọi Lệ Sa nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Thôi thì để Lệ Sa bình tĩnh lại rồi cô sẽ nói rõ ngọn ngành

Thái Anh thật sự vui sướng khi nghe những lời mà Lệ Sa nói. Vậy là tình cảm này của Thái Anh cũng đã được hồi đáp.

Tối đó Lệ Sa nằm trên giường mà lòng quặn đau như cắt, chắc hẳn Thái Anh ghê tởm lắm cái tình cảm này của cô. Một cô gái danh giá như vậy làm sao có thể đồng ý bên cạnh con người khốn khổ như thế này. Lệ Sa mong rằng Thái Anh sau này sẽ tìm được một người có thể yêu thương lo lắng cho Thái Anh. Chỉ cần em hạnh phúc thì có đau đớn bao  cô vẫn sẵn lòng chấp nhận.

-Hẹn em ở một kiếp sống khác, một kiếp sống mà tôi có thể được ngỏ lời yêu em.
----------------------

-Cô chủ uống tí trà cho ấm bụng

- Em để đó đi lát chị uống

-Cô chủ, em có chuyện muốn hỏi-Con An bất chợt lên tiếng.

-Ờ..em hỏi đi chị nghe

-Sao hồi chiều cô chủ đứng trước nhà cô Lệ Sa khóc, có chuyện gì sao cô chủ.

Thái Anh nghe con An hỏi cũng không biết trả lời như thế nào, liệu nói ra con An sẽ nghĩ như thế nào.

-An nè, em nghĩ sao về chuyện hai người con gái có tình cảm với nhau.

-Ý cô chủ là sao...là hai người con gái có tình cảm như trai gái với nhau hả cô chủ

-Ừ..đúng rồi

-Em..em cũng không biết. Mà sao cô chủ hỏi gì lạ vậy

-Chị.....chị...chị có tình cảm với Lệ Sa

Con An ngỡ ngàng, cô chủ của nó có tình cảm với một nữ nhân

-Cô...cô chủ...

-Em ghê tởm chị lắm đúng không An

-Hức...em..không dám...-Con An khẽ rơi nước mắt, làm sao nó lại ghê tởm người cứu nó khi nó còn nhỏ dại được chứ.

-Em sợ...em sợ cô chủ sẽ khổ.

-Không được ở bên Lệ Sa thì chị mới khổ An à...chị thương Lệ Sa lắm.

Con An nhìn thấy tình cảnh này cũng chẳng biết làm sao. Nó bèn tiếng lại gần ôm Thái Anh vào lòng để an ủi.

-Nếu cô chủ thương yêu ai em cũng đồng tình , em chỉ mong người đó sẽ thật lòng thương yêu cô chủ.

Thái Anh nghe con An nói thì cô cũng nguôi ngoai được phần nào, cô chỉ sợ con An sẽ ghê sợ cô mà báo cho cha cô biết. Nhưng An đã hiểu và cảm thông cho cô.

-Vậy cô Lệ Sa thì sao, cô ấy có thương cô chủ không.

-Có chứ..Lệ Sa có thương chị. Nhưng cô ấy lại không muốn ở bên chị An à.

Nhìn cô chủ nó khóc mà con An xót ruột, nó cũng chẳng biết làm thế nào.

-Thôi cô chủ nghỉ ngơi sớm ngày mai mình đến tìm cô Lệ Sa.

Thái Anh nghe vậy liền đồng ý rồi nghỉ ngơi. Con An từ từ đắp chăn lại rồi bước ra khỏi phòng.

-Cầu mong trời phật sẽ cho cô chủ và cô Lệ Sa hạnh phúc bên nhau, một đời được an yên.

Mới tờ mờ sáng Thái Anh cùng con An đã nhanh chóng đến nhà Lệ Sa.

-Lệ Sa..Lệ Sa ơi...

Lúc đó Trân Ni vừa mới đi gói bánh về, thấy Thái Anh đứng đó con bèn gọi

-Thái Anh đến đây sớm có chuyện gì sao

-Chị Ni..em muốn gặp Lệ Sa...

-À..chắc nó còn ở trong nhà ngủ, đợi chị mở cửa.

Thái Anh nghe vậy bèn đứng nép sang một bên để chờ Trân Ni mở cửa.

-Sa à..Thái Anh kiếm em nè Sa...ủa sáng sớm đi đâu rồi.

Thái Anh cũng đưa mắt tìm nhưng vẫn không thấy Lệ Sa đâu

Trân Ni ra nhà sau thì thấy chiếc xuồng không có ở đó , chắc là Lệ Sa đã đi đâu đó từ sớm

-Thái Anh...Lệ Sa chèo xuồng đi đâu rồi em...có chuyện gì sao em.

-Dạ..tại em có chút chuyện muốn gặp riêng Lệ Sa. Vậy thôi em xin phép chị em về, khi nào Lệ Sa về em qua.

Nói xong Thái Anh lủi thủi đi về, đi được một đoạn Thái Anh nức nở bật khóc.

-An ơi..Lệ Sa...Lệ Sa không muốn ở bên chị An ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro