Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lệ Sa...thức dậy đi làm nè em không thôi đi trễ người ta la.

-Dạ...đợi em một chút-Lệ Sa trong mùng nói vọng ra rồi cô lồm cồm ngồi dậy.

-Lớn rồi mà y như con nít vậy đó.

Một lát sau cũng đã chuẩn bị xong Lệ Sa cùng Trân Ni sửa soạn đồ để đi làm

-Hôm qua chị nói mình đi đâu làm vậy em ngủ sớm quá nên không nghe.

- Nhà ông Phác mướn mình với vài người trong làng đi qua chăm sóc vườn kiểng.

-Ý...ý chị là nhà Thái Anh hả

-Ừa đúng rồi mà tới đó em đừng có kêu tên, nhớ là kêu bằng cô Phác nghe không. Để thôi ông Phác nghe được mình bị la đó

Lệ Sa nghe Trân Ni nói vậy thì cũng gật gù nghe lời, trong lòng cô cũng có chút buồn .

Đi được một lát cũng đã đến nơi, Lệ Sa bước vào nhà cô không khỏi bất ngờ. Đó giờ chỉ đứng ở ngoài bây giờ mới được tận mắt thấy cơ ngơi của nhà Thái Anh.

-Nhà cô ấy giàu thật, còn mình....

Lệ Sa còn đang mơ hồ thì bỗng ông Phác bước ra.

-Bà con đến rồi hả...nay tôi mướn mọi người dọn dẹp vườn kiểng cho tôi. Đi vào trong đó sẽ có người hướng dẫn. Bà con cứ theo mà làm. Đến chiều tôi sẽ đưa tiền công cho.

Lệ Sa cùng mọi người đều nghe lời rồi bắt tay vào việc làm.

Vừa làm việc lâu lâu Lệ Sa cứ hướng mắt tìm kiếm Thái Anh. Cô cũng chẳng biết Thái Anh đang ở đâu trong đây. Từ xa xa bóng dáng quen thuộc của người con gái cô mong muốn gặp đang hiện ra Lệ Sa chưa kịp vui mừng thì Lệ Sa còn bắt gặp có một chàng trai đang đi kề bên Thái Anh. Mặt mày cũng khôi ngô tuấn tú , cả hai đang trò chuyện trong rất vui vẻ. Thái Anh đi ngang qua chổ Lệ Sa đang làm nhìn chẳng nhìn Lệ Sa nên làm Lệ Sa còn buồn thêm.

-A...

-Sao vậy Sa..trời ơi sao máu nhiều vậy em.

-Em...em xin lỗi em bất cẩn-Vì mải lo nhìn Thái Anh nên Lệ Sa bất cẩn làm tay mình bị thương.

Thái Anh đang trò chuyện bỗng nghe giọng nói quen thuộc liền dáo dát tìm kiếm.

-Em tìm gì hả Thái Anh-Chàng trai đứng kế bên hỏi

-Em nghe giọng người quen...a kia kìa-Thái Anh đưa mắt tìm kiếm và rồi cô đã thấy Lệ Sa

Thái Anh hớn hở chạy đến, vừa mới đến chổ Lệ Sa bắt gặp Lệ Sa đang chảy máu lòng cô cứ như lọan hết cả lên.

-Lệ Sa sao vậy...làm sao lại bị thương

-Cảm ơn cô Phác đã hỏi thăm nhưng tôi không sao. Xin phép cô Phác tôi làm việc.

Cái gì mà cô Phác, Thái Anh nghe Lệ Sa gọi mình như thế liền khó chịu vô cùng. Tại sao gọi cô bằng cái tên xa lạ đó chứ.

-Lệ Sa đưa tay đây cho tôi...để tôi xem.

-Tôi không sao không cần cô Phác bận tậm.

-Lệ Sa...-Thái Anh nghe vậy còn tức tối hơn, vừa định nói thì chàng trai kế bên từ ngoài sao đi đến.

-Chuyện gì hả Thái Anh

Lệ Sa nghe cậu ta gọi Thái Anh bằng giọng điệu nhẹ nhàng đó mà lòng cô điên tiếc lên.

-Bạn em bị thương nên em..

-À anh tưởng có chuyện gì..đây tiền đây cô cầm tiền rồi chạy mua thuốc băng bó vô

Lệ Sa gục mặt rồi nở nụ cười gượng gạo. Cô nghèo thật nhưng không cần tiền đến thế.

-Cảm ơn lòng tốt của cô cậu nhưng tôi không sao.

-Chê tiền hả lần đầu tôi thấy có người chê tiền. Hay cô chê ít.

-Kìa anh Tuấn Minh-Thái Anh ngăn cản không cho cậu ra nói tiếp.

-À....à anh xin lỗi...thôi nếu cô ta nói không sao vậy mình vào nhà đi em không thôi bác đợi.

Thái Anh cũng không thể nào từ chối liền cùng Tuấn Minh vào nhà. Đi được vài bước cô lại ngoái lại nhìn Lệ Sa. Thấy cảnh tượng này càng làm Lệ Sa đau lòng.

Cũng tầm chiều Lệ Sa Trân Ni cùng bà con làm xong liền đến chổ ông Phác để nhận tiền.

-Đây tiền công đây...cảm ơn bà đã đến giúp tôi.

Thái Anh ngồi cạnh bên cha mình mắt cứ hướng về Lệ Sa. Cô chẳng hiểu nổi tại sao Lệ Sa lại như thế với mình.

Lệ Sa cùng Trân Ni nhận tiền xong liền trở về nhà.

-Tay em sao rồi Sa..có sao không em

-Em không sao lâu lâu chỉ nhức một chút thôi chị đừng lo

-Thôi để về tới nhà chị bó lại cho

Vừa về tới nhà Lệ Sa đã trèo liền lên giường để nghỉ ngơi.

Trân Ni đi vào sau bếp lấy hủ thuốc rượu cùng miếng vải đến bó lại vết thương cho Lệ Sa.

-Sa..đưa tay đây cho chị.

Lệ Sa nghe thế liền ngồi đưa tay mình cho Trân Ni băng bó. Lệ Sa cứ ngồi yên như người mất hồn cô cứ nghĩ về cảnh tượng tình tứ của Thái Anh và chàng trai đó trong sáng nay.

-Chị thấy Thái Anh cùng chàng trai sáng nay xứng đôi không.

-Ừ thì..môn đăng hậu đối đương nhiên là xứng chứ, nhìn họ xứng đôi lắm. Mà em hỏi chi vậy

-Thì em thấy vậy nên hỏi thôi, em đi tắm đây mà em không ăn cơm đâu chị khỏi nấu cho em

Nói rồi Lệ Sa đi vào nhà sau để tắm rửa, Trân Ni thấy bộ dạng thơ thẩn của Lệ Sa làm cô cứ khó hiểu.

Sau khi Tuấn Minh về nhà Thái Anh liền lật bật đi đến nhà Lệ Sa . Cô muốn làm rõ ngọn ngành tại sao Lệ Sa lại như vậy với mình.

-Nè con trời gần tối rồi đi đâu vậy-Ông Phác thấy Thái Anh chuẩn bị đi đâu đó liền hỏi

-Dạ..con qua nhà bạn đặng nhờ chút việc.

-Đi đâu thì đi lẹ về tối rồi, để cha kêu con An đi theo.

-Thôi không cần đâu cha-Nói xong Thái Anh liền nhanh chóng đi đến nhà Lệ Sa.

-Sa nay chị qua nhà bác út đặng gói bánh tét tiếp. Nay ở nhà ngủ khóa cửa cẩn thận nghe không.

-Tối rồi mà còn đi hả chị.

-Ừa chị qua bển gói tiếp cũng được chút đỉnh, chị ngủ ở bển sáng chị về. Chai dầu chị để ở đầu giường em coi vết thương có nhức thì sứt vô.

Nói xong Trân Ni cũng rời khỏi nhà. Lệ Sa nhìn theo bóng chị mình mà buồn rầu, khi nào hai chị em họ mới có được cuộc sống sung túc đây.

Vừa chuẩn bị khóa cửa nhà thì Thái Anh chạy vào ngăn cản.

-Lệ Sa...tôi có chuyện muốn nói.

-Cô Phác-Lệ Sa bất ngờ cô khi Thái Anh đến tìm mình.

-Cô bị sao vậy hả, tại sao lại gọi tôi như vậy. Vết thương có nặng không đưa tôi xem

-Tôi không sao không cần cô lo, thôi cô mau về đi

Lệ Sa nói xong rồi quay lưng đi vào nhà, Thái Anh thấy thế cứ như tức điên lên. Cô nhanh chóng đi vào bên trong.

-Tôi đã nói rồi, cô mau về đi

-Cô nói tôi biết lí do gì lại gọi tôi như thế. Lại còn muốn tránh mặt tôi.

-Tôi...- Lệ Sa ấp úng không biết nói như thế nào

-Nói mau, nói mau lên.-Thái Anh gấp rút muốn nghe câu trả lời.

-Là tôi ghen..tôi ghen có được chưa. Tôi không muốn nhìn thấy cô thân mật với người khác. Tôi không muốn người tôi thương đi cạnh bên người khác.

Thái Anh bất ngờ lắm khi nghe Lệ Sa nói.

-Cô...cô nói gì ....

-Tôi thương Thái Anh lắm. Tôi ghen với tất cả những ai thân mật với cô. Tôi biết đây là chuyện sai trái....nhưng tôi không thể kìm lòng mình. Tôi xin lỗi vì đã để nảy sinh ra chuyện này. Từ nay về sau tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Cô về đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro