Chap22: Trả nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap22: Trả nợ

______

"Lưu Quang Khải bên cạnh hừ lạnh, không quên bổ sung "Vũ Lịch đoạt được chỗ đó rồi!""

______

Khoé miệng người đàn ông bên kia đầu dây cong lên, khuôn mặt lạnh lùng nhìn qua ban công, trong sân rất rộng, một khoảng trống không thấy bóng người

"Phan Dĩ, nợ này trả đủ rồi không phải sao?"

Vũ Tuấn Minh ngồi trên ghế, nghe ông gọi Vũ Đạt thì đôi mắt nheo lại nhìn lên, Lưu Quang Khải cùng những người có mặt đều ngước lên theo hướng ông ta mà nhìn

"Hừ!"

Phan Dĩ hừ lạnh,xoay người nhìn đồng hồ trên tay, chỉ chín giờ hơn, ông còn định nói tiếp thì đèn cấp cứu tắt, điện thoại trong tay run lên,ông không do dự tắt máy đứng lên, cô ý tá từ trong đi ra hỏi

"Ai là người nhà bệnh nhân?"

"Tôi"

Phan Dĩ bước lên phía trước, cô y tá lườm nhẹ từ trên xuống, vị bác sĩ lớn tuổi từ phía sau, đưa tay tháo khẩu trang trên miệng, Phan Dĩ tiến lên chỗ bác sĩ chẳng buồn nhìn cô y tá thêm

"Con gái tôi thế nào rồi?"

"... " vị bác sĩ im lặng nhìn quanh, xoay người nhìn vào trong "chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức, còn người nhà của bệnh nhân đến phòng tôi một lúc!"

Cửa phòng bác sĩ được mở ra, Phan Dĩ ra hiệu cho bác gái Ninh cùng vài người phía sau đi theo cô, còn lại ông không quản, xoay người đi theo vị bác sĩ

"Con bé làm sao vậy?"

"Bị chấn thương não, có thể sẽ nguy hiểm nên cần cho bệnh nhân ở lại theo dõi, khi nào bệnh nhân tỉnh lại... mới có thể xác định tiếp"

"Ông làm bác sĩ sao?"

Phan Dĩ mặt chuyển lạnh, câu hỏi làm vị bác sĩ bất ngờ, đôi mắt mở to tỏ ra không hiểu ý ông, Phan Dĩ nhếch môi, nhìn vị bác sĩ chỉ tiếc không mang súng, dao

"Ngày mai tôi sẽ chuyển viện cho con bé.." ông nói rồi đứng lên đi ra cửa

"Nhưng..." vị bác sĩ đứng bật dậy, bệnh viện ở đây chẳng phải tốt nhất thành phố này rồi sao, làm sao lại còn muốn chuyển? Phan Dĩ lạnh lùng bước đi, cánh cửa bị đóng mạnh lại, bỏ ngoài tai lời nói của vị bác sĩ kia

Phan Dĩ trên đường đến phòn hồi sức, cùng nghĩ xem nên giải quyết thế nào người tài xế, đến trước cửa phòng, mọi người bên trong đều ngồi quanh giường Ninh Tuệ Mẫn, trên người cô đều là những chiếc kim nhọn đam vào da, trên trán quấn môt lớp băng dày, cùng một bên má đầy chị che đi, phải thở bằng máy

Phan Dĩ nghiến răng, nhìn cô nằm bên trong không khỏi làm ông nhớ đến Diệu Tuệ, lập tức rút điện thoại gọi cho người dưới quyền, xử lý cả gia đình tên tài xế, đầu dây bên kia vâng dạ một tiếng, tiếp đó nghe tiếng súng "đoàng đoàng.." rồi vang lên tiếng tru chói tai như heo chọc tiết, Phan Dĩ cười lạnh, tắt máy, mở cửa đi vào phòng

Mùi ete nồng nặc làm ông khẽ chau mày, căn phòng khá nhỏ, có nhiều người làm nó càng trở nên nhỏ hơn, ông phất tay

"Mọi người ra ngoài hết đi!"

Bác gái Ninh cùng mọi người ngước lên nhìn, cũng không nhiều lời nhìn qua cô một lúc thì lần lượt đi ra ngoài, Vũ Tuấn Minh vẫn im lặng đứng ở góc tường, dường như anh không nghe thấy, chăm chú nhìn cô, không khỏi đau lòng

Phan Dĩ hừ một tiếng "Cậu còn đứng dấy làm gì, cút ra ngoài cho ta"

Vũ Tuấn Minh nhìn qua ông, hạ mi mắt tiếp tục nhìn cô " Cháu chỉ muốn nhìn cô ấy một lúc!"

"Cậu gây ra như vậy còn chưa đủ sao?"

"..."

Phan Dĩ đi đến chiếc ghế bên cạnh giường ngồi xuống, tay đưa lên nhẹ nhàng kéo lớp vải bên mặt cô, ông chỉ sợ con gái bị huỷ dung, con bé sẽ buồn mất, ở đó là vài vết sướt dài đến mang tai, có lẽ do lúc đó té xuống, hẳn là rất đau! Đáy lòng ông lại nổi tên trận sóng giận dữ, đôi mắt sắc bén nhìn qua anh

"Còn ngồi đó!"

"Có thể mỗi ngày cháu đều đến chăm sóc Mẫn Mẫn được không?"

"Cậu thật cứng đầu, chăm sóc? Nực cười! Đến gặp mặt con bé ta cũng không cho phép, cậu cút đi, nếu ta còn thấy cậu xuất hiện trước mặt con bé, cái mạng của cậu không giữ được tiếp đâu"

"... Chuyện trước đây ba cháu làm, ông ấy hẳn rất hối hận..."

"Hối hận?" Phan Dĩ như nghe được chuyện cười, khoé môi kéo lên một nụ cười làm người khác phải lạnh xương sống " Hối hận đến nỗi mỗi ngày đều tính kế?"

"Bác Phan, cháu không biết bác vì sao lại luôn ghét cháu nhưng cháu chỉ hi vọng mỗi ngày đến thăm Mẫn... "

"Cút!"

Kèm theo đó là một cốc nước bay đến bên người anh, tiếng vỡ bốp làm anh ngước lên nhìn, lại thở dài, chỉ muốn đến ôm lấy cô, nhưng lại thật đau đầu, Vũ Tuấn Minh chống tay lên tường, tay kia đưa lên trán, tay anh vươn máu, chiếc cốc đập mạnh vào trán khiến anh choáng váng, Phan Dĩ liếc mắt nhìn hai người đứng ngay cửa, họ cúi người, đồng thời kéo anh đi ra ngoài

Vũ Tuấn Minh hất tay bọn họ ra, đứng thẳng người, đường máu kéo dài xuống khoé mắt rồi xuống má, anh lạnh nhạt, nhìn lướt qua cô trên giường rồi rời đi

Đợi đến khi chiếc cửa đóng hẳn lại, Phan Dĩ khuôn mặt đầy sự giận dữ, ông quay sang nhìn cô mới dịu lại môt chút, ông đau lòng đưa tay vuốt lên bàn tay nhỏ đang có những cây kim đâm đến, hận không thể rút hết ra giúp cô, đôi mắt dời đến sợi chỉ nơi cổ tay, đôi mày ông chau lại, sợi chỉ màu đỏ này tại sao lại đeo trên tay, ông mạnh tay bứt sợi chỉ vứt đi, lại nhìn sang tay đang đeo chiếc lắc, thở dài...

_____

"Cậu tỉnh rồi?"

Vũ Tuấn Minh lờ mờ mở mắt, đầu anh vẫn còn choáng ván, có lẽ do cú đập mạnh hôm qua, vừa về đến công ty, một chút sức giúp anh lên phòng rồi sao đó bất tỉnh... Vũ Tuấn Minh nhìn sang, Mĩ Diệp đôi mắt long lanh ôm chầm lấy Vũ Tuấn Minh

"Ở đâu vậy?"

"Nhà anh!"

Lưu Quang Khải bên cạnh hừ lạnh, không quên bổ sung "Vũ Lịch đoạt được chỗ đó rồi!"

Vũ Tuấn Minh gật đầu, gần đây cũng không có chuyên tâm xử lý việc công ty, hàon toàn nhờ vào Lưu Quang Khải với Mĩ Diệp, anh cũng có chút buồn bực

Thấy Vũ Tuấn Minh xoay người muốn ngồi dậy, Mĩ Diệp không nói hai tiếng, lập tức đè anh nằm xuống giường "Nằm xuống, nghỉ ngày hôm nay đi!"

"Mẫn Mẫn sao rồi?"

"Kì thực sáng nay cô ấy đã không còn ở bệnh viện!"

Nghe Lưu Quang Khải nói, anh trợn mắt nhìn hắn, Mĩ Diệp cũng nhẹ giọng " Phan Dĩ thật kì lạ, ông ta không cho bọn em vào gặp Tuệ Mẫn, sáng nay liền chuyển viện"

"..."

Vũ Tuấn Mính gác tay lên trán, vô tình trúng phải vết thương liền huýt một tiếng than đau, mặt nhăn nhó "Hẳn là do ba mẹ anh!"

"Chuyện ấy cũng hơn 20 năm rồi chứ ít, làm sao phải thù dai như vậy, chỉ là một khoản tiền thôi mà"

"Không ba anh nợ ông ấy một mạng người!"

Câu nói của anh làm Lưu Quang Khải và Mĩ Diệp đều tròn mắt, cả hai nhìn nhau lại nhìn quanh xác định không có người mới nhìn anh ý muốn kể tiếp

Chuyện này cũng không có gì quá quan trọng nhưng chính họ lại làm cho chúng trở nên quan trọng, khi Phan Dĩ cùng Diệu Tuệ kết hôn, ông cùng Vũ Đạt chính là tình anh em sâu sắc

Nếu như khi đó không có người phụ nữ kia, cũng chính là một người khác cài cô ta vào bên cạnh Phan Dĩ, cô ta luôn miệng nói muốn tốt cho công ty của phan Dĩ, mà bên trong lại chính là thay đổi sổ của công ty Phan Dĩ sang Vũ Lịch, một khoản tiền rất lớn cũng từ đó mà biến mất

Phan Dĩ cơ bản có cùng Vũ Đạt nói chuyện, ông ta khẳng định không có liên quan đến chuyên này, Phan Dĩ tức giận, cùng chuyện này nói cho Diệu Tuệ, cô ấy có khuyên ông nên bình tĩnh giải quyết

Nhưng mà... vì khoản tiền ấy, sau khi tra ra chính là do vợ Vũ Đạt, nói cách khác là mẹ Vũ Tuấn Minh - Miên, cài cô gái đó bên cạnh Phan Dĩ, chuyện ngày càng trở nên phức tạp khi Diệu Tuệ chính là đối thủ của Miên trên sân khấu

Diệu Tuệ là không biết Miên có ý định đối địch với mình, dẫn đến liên quan cả công ty chồng cô, Phan Dĩ liền cho người bắt cô ta, Vũ Đạt tức giận liền hỏi tội Phan Dĩ cướp người của mình

Phan Dĩ một câu liền không giải thích, chỉ có khoản tiền ấy ông có thể bỏ qua, Miên lại là muốn sau đó hại tiếp đến Diệu Tuệ, liền một khẩu súng phế hai tay cô ta, đến mặt cũng một một dao mà huỷ dung

Vũ Đạt thật sự tức giận, Vũ Tuấn Minh lúc ấy cũng chỉ vừa ba tuổi chưa hiểu chuyện, lúc Miên trả về nhà thì chẳng còn tay ôm anh được, Vũ Đạt điên cuồng, liền tính kế

Sau khi biết tin Diệu Tuệ đang trên đường đi đón Phan Dĩ, ông liền cho xe bám theo, mục đích chính là cướp người, chiếc xe do tên tài xế lái lại mất thắng, trực tiếp đâm vào xe đang chở Diệu Tuệ, Vũ Đạt càng giật mình hơn khi biết Diệu Tuệ đang mang thai, chính là sau đó lấy mạng cô

Miên nghe tin được, cũng khôgn phải là quá vui mừng, mà là hai tay cùng dung mạo đều đã bị huỷ, cô ta liền không còn lí trí bình thường mà vui hay buồn

Một người mất mạng, một người lại không còn bình thường... chỉ là một khoản tiền...

Vũ Tuấn Minh lắc đầu thở dài, anh hời hợt, từ nhỏ cũng không có được mẹ yêu thương nhiều, Miên chỉ lo đến ca hát, sân khấu, nói là không có tình cảm cũ g không đúng vì đó là người sinh ra anh...

Mĩ Diệp nghe xong, đầu tiên là há mồm thật to "vậy thì còn nợ gì chứ, chính là do Phan Dĩ làm ra!"

"Nếu mẹ anh không cài người cũng không có chuyện Diệu Tuệ mất!"

" Dù sao thì cũng không có liên quan đến cậu?"

Lưu Quang Khải bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng, Vũ Tuấn Minh cũng không trả lời, im lặng nhìn ra cửa sổ bằng kính lớn, giờ này Ninh Tuệ Mẫn đã tỉnh chưa ?

_______

Mĩ Diệp cùng Lưu Quang Khải sau khi xác định Vũ Tuấn Minh không có sao mới đi đến nhà của Ninh Nhã Uyên

Đầu tiền chính là bấm chuông !

Sau hơn chục lần vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy có người sẽ mở cửa, Lưu Quang Khải đưa mắt nhìn qua khe cửa, bên trong bị đóng chặt, thậm chí có khoá bên ngoài

"Hai người tìm nhà Ninh à? Ôi sáng nay đã chuyển đi rồi!"

Một bác gái đi ngang có lòng tốt nhắc nhở, đổi lại chính là khuôn mặt nhăn nhó của cả hai, hắn lấy điện thoại bấm số gọi Ninh Nhã Uyên, đều là một câu

"Xin chào! Nếu có chuyện gì xin để lại lời nhắn sau tiếng bíp..."

Mĩ Diệp liền kéo áo hắn bảo thôi, cúi đầy cảm ơn bác gái qua đường rồi lên xe rời đi, chính là từ đó... bọn họ mãi mãi không còn gặp lại Ninh Tuệ Mẫn

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro