Chap23: Đừng quên tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap23: Đừng quên tôi

______

"Vũ Tuấn Minh ảm đạm trả lời, chẳng biết từ bao giờ, trừ việc liên quan đến hôn nhân, còn lại anh đều thuận theo Vũ Đạt"

______

Chiếc xe băng qua con đường nhỏ, đi đến trung tâm thành phố, Mĩ Diệp lại không khỏi thở ngắn than dài

"Làm sao lại chuyển đi chứ?"

"Em về Vũ Lịch trước đi, anh cho người đi tìm hiểu xem!"

Hắn đánh tay lái một vòng qua đường, xe chuyển hướng đến công ty, Mĩ Diệp bên cạnh mặt lạnh đi vài phần nhìn hắn "sao anh không về?"

"..."

"Thôi được rồi!"

"Đừng để Tuấn Minh biết!"

"Ừm"

_______

Tiếng nhạc sập sình, những vũ điệu điên cuồng trên sàn nhảy, những cô gái bận thiếu vải lắc lư bên chiếc cột, đèn màu lấp loé chiếu sáng

Căn phòng vip trên lầu nhìn thẳng xuống sàn nhảy, Vũ Tuấn Minh dựa lên ghế, lại cầm ly rượu uống lấy uống để, mùi thuốc lá bao quanh căn phòng ngột ngạt

Lưu Quang Khải đẩy cửa đi vào, hắn chau mày đi đến cầm lấy ly rượu trên tay Vũ Tuấn Minh, quát

"Cậu điên rồi? Mỗi ngày đến đây làm bạn với rượu và thuốc lá?"

"Cậu thì biết gì?"

Vũ Tuấn Minh nhạt nhẽo lên tiếng, đôi mắt liếc qua hắn rồi lại nhìn xuống sàn nhảy bên dưới, rút ra một điếu thuốc đưa lên miệng, bật quẹt lửa đưa đến, một làn khói rất nhẹ toả ra

Lưu Quang Khải tức giận, giật lấy hết vứt xuống đất, trong trí nhớ của hắn, anh chưa bao giờ như vậy, cùng lắm là nhấp môi rượu, cũng không hút thuốc, một lúc im lặng, hắn hạ giọng

"Cậu làm như vậy Tuệ Mẫn sẽ về sao?"

"Về sao? Về sao? Sẽ về sao?"

Vũ Tuấn Minh dường như đã say, anh nhẩm miệng nhắc đi nhắc lại, rồi lại cúi đầu, tay chống lên đầu gối

"Anh sau rồi, anh sai rồi, anh sẽ không lừa em nữa, Mẫn Mẫn, em về đi, Mẫn Mẫn..."

Lưu Quang Khải trong giây lát thì đông cứng người, hắn thậm chí không tin vào mắt mình, trực tiếp tát vào mặt mình một cái xác định vẫn đang tỉnh, hắn... thấy anh đang khóc sao?

"Mẫn Mẫn, sao em bỏ anh.."

Hơn một tháng qua, Do Vũ Đạt nhắc nhở, Vũ Tuấn Minh cuối cùng vẫn chỉ là lo việc Vũ Lịch, cũng không còn đến bar nữa, Lưu Quang Khải cũng không thấy mặt, Mĩ Diệp cũng chỉ qua loa chào hỏi rồi biến mất

Cốc cốc

"Vào đi!"

Lâm Hàn từ cửa đi vào, nện giày cao gót lên mặt đất đi đến bàn làm việc của anh

" Vũ Tổng, Rocally vốn muốn tổ chức tiệc, anh có tham gia không ?"

"Lúc nào?"

"Chiều nay,6h, có thể hợp tác với bên đó cùng không tệ !"

Mĩ Diệp từ cửa bên ngoài đi vào, nhỏ liếc nhìn Lâm Hàn, lại nhìn sang anh đang ngồi trên ghế, Vũ Tuấn Minh đảo mắt, ừ nhẹ gật đầu

"Chiều nay em cũng muốn đi!"

"Có Lâm Hàn đi rồi?"

Anh nhướn mày, ngón trỏ gõ nhẹ lên bàn, Mĩ Diệp im lặng một lúc thì xoay sang nhìn Lâm Hàn bên cạnh vẫn đang trói mắt nhìn, nhỏ liền đè giọng

"Chị còn chưa ra?"

"Nhưng mà lịch..."

"Lát nữa tôi sẽ nói sau!"

Vũ Tuấn Minh phất tay, nhìn theo hướng Mĩ Diệp, nhỏ cười nhếch môi, lườm sang Lâm Hàn "chị ra ngoài đi!"

Lâm Hàn trề môi, xoay người đi ra ngoài, tay đóng cửa lại thật nhẹ nhàng, Đợi khép lại hẳn, Vũ Tuấn Minh mới ngửa đầu ra ghế dựa, nhắm mắt dưỡng thần, bất chợt như nhớ ra chuyện gì đó, lại ngồi thẳng nhìn Mĩ Diệp

"Chiều nay đi nhé ?"

Còn chưa mở miệng đã nghe Mĩ Diệp ngắt lời, nhỏ ngồi xuống ghế gần đó, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, nhỏ nhớ đến lời hắn dặn nhưng mà, hiện giờ Ninh Tuệ Mẫn ở đâu bọn họ còn không biết, lại nhìn anh, nhỏ không giấu nỗi sự buồn bã trong mắt đối với anh, hẳn là Vũ Tuấn Minh rất nhớ cô đi !

"Ừ, cũng tốt, có thêm vài việc để làm, Dù sao bên đó cũng không phải mới nổi!"

Vũ Tuấn Minh lại ngã người trên ghế, tay đưa lên xoa thái dương, bao lâu rồi anh không gặp cô? Có thể là vài thế kỉ? Làm sao lại lâu như vậy, tay anh đưa lên vuốt nhẹ viên đá trên ngực, thuận tay cởi sợi dây đưa lên nhìn, khuôn mặt cô lúc ấy đeo cho anh... thật đẹp !

_____

Tiếng nói ồn ào, lại pha lẫn tiếng nhạc dương cầm, nhà hàng nổi tiếng tại thành phố này, lại một phen náo nhiệt, từng chiếc xe hạng xen liên tục dừng trước đại sảnh, các quý cô, quý ông lịch lãm bận trnag phục dạ hội khoác tay nhau bước vào, đại sảnh lót gạch bằng đá cẩm thạch bóng loáng, dường như có thể soi chính bản thân bên dưới, bên trên đỉnh đầu chính là chùm đèn pha lê to, phát ra nhiều màu sắc chói mắt

Mĩ Diệp khoác tay Vũ Tuấn Minh cùng nhau đi vào, người nhân viên tiếp họ thật long trọng, tận tình đưa đến thang máy, đi lên tầng cao nhất , sân thượng!

Rocally có thể nói là một công ty đa dạng ngành nghề nha, từ thời trang đến bất động sản, không hổ là Nam gia lâu đời

Bước đến chào hỏi anh là một chàng trai, trông ngang nhau, anh ta một tay cầm ly rượu vang, tay còn lại đưa lên, đồng thời cười

"Vũ Tổng, hân hạnh, cảm ơn anh đến tham dự tiệc của chúng tôi"

"Nam Tổng!"

Anh lịch sử đưa tay bắt lấy, nhìn thấy Nam tổng kéo dài khoé môi cười mời anh đi vào trong, Mĩ Diệp bên cạnh cũng đi theo

"Đây là bạn gái anh sao?"

Nam Thành cười cười chỉ hướng Mĩ Diệp, Vũ Tuấn Minh nghe cũng không trả lời ngay, nói ra một chữ không rồi cười cho qua, lại đến chỗ nhiều người đang đứng

"Đây là..."

Một người đàn ông đang đứng cùng một cô gái, tay nâng ly rượu hướng anh và Nam Thành, anh ta cười giới thiệu

" Đây là Vũ Tổng của Vũ Lịch, còn đây là Lâm tổng của Berson!"

"Xin chào!"

Vũ Tuấn Minh lần lượt đưa tay chào hỏi, bọn họ nói chuyện một lúc thì nhận ra rất ăn ý nhau, Mĩ Diệp bên cạnh chính là không có gì làm liền hối hận, lẽ ra cô không nên đi, mục đích đến đây là nhìn mỹ nam, nào ngờ mỹ nào toàn đã có chủ ! Haizzz...

"Huy, anh mất xác ở đâu rồi!"

Một người phụ nữ từ xa hầm hổ đi đến,bên cạnh còn có một bé trai mập mạp đáng yêu, Mĩ Diệp nhìn thằng bé đến ngây người a, người được giới hiệu Lâm tổng ngước lên nhìn, mặt biến sắc một chút mới nhìn sang cười

"Ân?"

"Đã nói anh chờ em kia mà!"

Diệp Ân nhéo vào hông Lâm Gia Huy một cái, hắn mím môi nhìn vợ, đứa bé bên cạnh luôn mồm ba ẳm, bọn họ ở đó được một trận cười ngoặt ngẽo, Nam Thành cũng cùng lúc ôm mĩ nhân bên cạnh, đưa ly rượu nhấp nhấp

"Thành, anh còn lái xe!"

"Không sao, nhờ tài xế!"

Lập Hân trề môi, cùng nhìn hướng cô gái đang đứng một mình bên góc, mới thuận miệng nói trông cô ấy thật cô đơn, Vũ Tuấn Minh cũng đưa mắt nhìn theo tầm mắt Lập Hân, trong phút nào đó, anh như thấy cô đang môt mình đứng đó, chân như không điều khiển được mà đi đến đó

"Mẫn Mẫn!"

"Anh Minh!"

Đi được vài bước thì tay anh bị kéo lại, Mĩ Diệp trừng mắt nhìn hắn, Vũ Tuấn Minh hạ tầm mắt, chắc là ảo giác, rồi lại lùi lại chỗ đám người đang trố mắt nhìn mình

_____

Sau khi kết thúc tiệc, cả ba bên đều ăn ý, hẹn cùng nhau ký tên, Vũ Tuấn Minh cũng không nán lại quá lâu, đi đến bãi đỗ xe, gần đây anh cũng không liên lạc gì với Tuệ Mẫn, Olivia thì anh một mực từ hôn, hai bên vẫn đang rất rối, Mĩ Diệp cũng ngồi vào xe

"Lúc nãy không phải Tuệ Mẫn!"

"Anh biết!"

Anh dựa đầu ra ghế, còn nhỏ thì im lặng, chỉ thắc mắc anh không nhắc đến Ninh Tuệ Mẫn lâu như vậy bây giờ lại nhớ đến, chuyện Ninh Nhã Uyên chuyển đi đâu anh cũng không hỏi?

"Đừng nhìn anh như vậy, ba anh có nói cho anh biết, bọn họ chuyển đi cũng có lý do riêng, Ninh Tuệ Mẫn có lẽ cũng đang rất vui vẻ bên người thân cô ấy!"

"Ừ!"

Mĩ Diệp thấy khoé mắt nhỏ cay cay, nhỏ không quen thân Ninh Tuệ Mẫn lâu nhưng đã rất thích cô, nhỏ dám khẳng định nếu lúc trước khôg hiểu lầm cô ở trường, bọn họ chắc chắn là chị em tốt nhất, lúc có cô nói chuyện rất vui, lại không phải ngại...

"Bây giờ chắc cũng tốt!"

"Ba anh nói vài ngày nữa chắc anh phải đi Anh một chuyến!"

"Làm gì?"

"Sang đó quản lí bên ấy, một số chỗ chi nhánh ấy mà!"

Vũ Tuấn Minh ảm đạm trả lời, chẳng biết từ bao giờ, trừ việc liên quan đến hôn nhân, còn lại anh đều thuận theo Vũ Đạt

"Ngày mai anh đến thăm mẹ chứ?"

"Ừ!"

Chiếc xe dần lăn bánh rồi rời khỏi bãi đỗ lướt nhanh trên đường lớn

_____

Căn nhà biệt thự rộng lớn, cổng sắt mày trắn lớn bao bọc vườn cây với đủ loại hoa, màu sắc, căn biệt thư nguy nga như cung điện lớn, màu trắng tinh khiết, lại như chói sáng trong nắng mặt trời

"Tuệ Mẫn em phải mau tỉnh!"

Cô gái bận chiếc váy trắng , đôi mắt đau thương nhìn cô gái nằm trên giường, tay cầm lấy tay cô gái nằm trên giường nức nở

Một người phụ nữ đi vào, bà thở dài, đã vài tháng rồi, cô gái này vẫn chưa thức dậy lần nào

"Bà Ninh, bà nghỉ ngơi đi!"

Người đàn ông từ phía sau đi đến, ông bận đồ ở nhà màu vàng ngà, lạnh nhạt đi đến giường ngồi xuống mép giường

"Nhã Uyên, cô cũng về nghỉ một chút!"

"Bác, cháu ở lại với em ấy một lúc!"

Ninh Nhã Uyên thật sự buồn, chị không nghĩ cô lại như thế này, chị với cô từ nhỏ đã ở chung, xem cô như em ruột, đôi lúc có tranh giành nhưng mà đều là không có ghét cô

Phan Dĩ bên cạnh cũng im lặng không nói gì, trên người cô đã bớt được vài cây kim, cũng không còn thở máy, nhưng là bất động nằm đó, ông mời biết bao bác sĩ nổi tiếng, biết bao bác sĩ giàu kinh nghiệm, đều chỉ kết luận "chờ cô ấy tỉnh lại mới xem xét tiếp!"

Cũng vậy mà ông đang nghi ngờ có phải bản thân mời hàng rởm, nhưng dù sao vẫn giữ lại mạng cho cô đã là rất may mắn, vì đã đón cô trở về, tên ông cũng lần lượt thay đổi trong các loại sổ cho cô "Phan Tuệ Mẫn!"

Vài ngày trước ông có đưa cô đến Hàn Quốc, đến một bệnh viện thẩm mĩ nổi tiếng, vết xẹo trên mặt có được cải thiện môt chút, nhìn cô có vẻ không giống trước nhưng ít nhất đã mất đi vết thương trên mặt

Bây giờ điều quan trọng chính là chờ cô tỉnh lại, tỉnh lại rồi, ông sẽ đưa bọn họ sang nước ngoài, sẽ không ở lại thành phố mày nữa

____

"Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn!"

Giọng nói thật trầm, có ai đó đang gọi cô, Tuệ Mẫn cảm nhận được mà, cô thấy xung quanh màu trắng, cảnh vật ở đây thật quen, là ở đâu nhỉ, đằng kia có một cánh đồng hoa...

Người con trai đứng ở đó, chói mắt, cô đưa tay lên che mắt, cô đã từng đến đây rồi phải không? Cánh đồng hoa màu đỏ, tay cầm lấy một nhành hoa, có thứ gì đó màu sáng bay lên, toả ra khắp bầu trời, cô thấy mình đứng trong một ngôi đền...

Có một cô gái cùng một bà lão đang đứng trước cổng đền nói gì đó, cô gái cầm lên một sợi dây, một lúc sau một chàng trai đi đến ôm lấy vai cô gái

Xoay đầy lại chính là một cô gái đang cùng chàng trai đứng tại một công viên, họ đang nói gì đó cô nghe không rõ, chàng trai có vẻ rất buồn, cô gái đưa tay lên hướng chàng trai

Tuệ Mẫn dịu mắt, cô nhìn không ra mặt họ, cô càng đi đến gần họ lại càng xa hơn, cô thấy mình lại ở cánh đồng hoa, lần này những bông hoa có màu xanh tím, hoa chi lưu ly

Đừng quên tôi...!

"Bác, bác..."

Ninh Nhã Uyên trợn to mắt, nhìn ngón tay cô đang nhút nhích, rất nhẹ, mí mắt khẽ động, Phan Dĩ kích động đứng bật dậy, lớn giọng nói bác Ninh gọi điện cho vị bác sĩ kia...

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro