Kẻ lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh bước đến nhẹ nhàng như làn gió và thanh thoát như ánh trăng,

Anh mang cho em cảm xúc được yêu và yêu đúng nghĩa,

Và anh, người cho biết khi yêu, con người ta trở nên đẹp rạng ngời,

..."


"Á...!!! Triệu Minh...! Triệu Minh...! Cậu đừng đi mà. Triệu Long Minhhhh...!!!!"

An Lan choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng . Đầu óc cô hiện tại trở nên rối bời và vô cùng "sốc". Đã sang mùa đông rồi, thời tiết không phải là nóng nhưng thân nhiệt An Lan như vừa được nấu chín: chân tay đẫm nước, thấm sang cả quần áo ngủ; mồ hôi nhem nhuốc đầy mặt; áo quần sộc sệch và cả đầu tóc chẳng khác gì tổ quạ. Sau vài phút định thần, cô từ từ ngồi thẳng dậy, chống tay xuống giường, gương mặt cúi xuống như trút hết tất cả những gì vừa xảy ra. Đã ba năm kể từ ngày Triệu Long Minh đi du học, hằng đêm, An Lan đều mơ một giấc mơ y chang nhau. Cái cơn ác mộng cảnh Triệu Minh rơi xuống vực cứ trở đi trở lại, ngày qua ngày chẳng khác nào nút Reply trên đầu đĩa video. Thực sự Triệu Minh đâu có bị rơi xuống vực. Ác mộng mãi mãi là ác mộng mà thôi. Sự thật chỉ có Triệu Minh đi Mỹ...

Tại khuôn viên viên trường, Triệu Minh gọi An Lan ra nói chuyện riêng. Lúc đầu cậu vô cùng hồ hởi, bắt chuyện và kể rất hài hước. Nhưng sau đó, mặt cậu tối sầm lại. Cậu cúi đầu và nói bằng giọng buồn:

"Tôi ... sắp đi du học rồi."

An Lan không khỏi ngạc nhiên liền hỏi: "Thật sao?" Rồi cô lại mỉm cười. "Cậu sướng thật đấy!"

"Cậu không buồn khi tôi đi sao?" Đến lượt Triệu Minh bất ngờ. "Người bạn thân đi du học mà cậu chỉ ngạc nhiên rồi mỉm cười thôi à?"

"Buồn thì cũng có. Nhưng tôi cũng muốn được một lần đi du học. Tôi có thể sống một mình, được tự do, thoải mái. Khổ nỗi, ba mẹ tôi không đồng ý vì nghĩ tôi chưa đủ khả năng."

Không gian bỗng dưng trầm xuống, để lại một làn gió thoang thoảng thổi nhẹ mang theo hương thơm của hoa, lay động cả thảm cỏ xanh non. Mặt hồ trong veo không gợn sóng in bóng bầu trời khoáng đạt, mênh mông không phải lo nghĩ điều gì. Như được ai đó đánh thức ý chí, An Lan đứng bật dậy, chìa tay ra và nói:

"Ha ha ha!!! Không buồn nữa... Không buồn nữa... Cậu đi mạnh giỏi và nhớ chụp cảnh đẹp, gửi cho tôi nhé!"

Triệu Minh mỉm cười như vừa được an ủi:

"Vậy cậu phải hứa một điều ..."

"Điều gì?"

"Hứa đi! Cậu hứa đi! Không được quen biết với bất kì tên con trai nào ngoài tôi và cậu phải đợi tôi quay về."

"Nam nhi đại trượng phu; nói lời giữ lời; nói dối - bỏ tù. Tôi hứa!

"Tốt! Lời cậu nói... nhớ giữ và cấm-vi-phạm!"

Triệu Minh bắt tay An Lan như hai người đồng hữu thân thiết. Đoạn, cậu bước xuống và đi ra khỏi cổng trường, vẫy tay chào An Lan với hai chữ "Tiếc nuối". An Lan chỉ cười, tay cô định làm gì đó, nhưng rồi lại buông xuống câu "Tạm biệt!"

Đến tận bây giờ, cô vẫn không quên ngày cuối cùng ấy. Cô cũng không nhận ra được sự hiện của Triệu Minh trong đời cô nó có ý nghĩa như thế nào. Cô có cảm giác mình đang tạm thời mất đi thứ vô cùng quan trọng. Soi mặt mình trong gương, An Lan thấy nó quá đỗi thất sắc, làn da trắng bệch lại, đôi môi thâm với đôi mắt quầng, rớm nước. Nhưng khi rửa nhẹ khuôn mặt, An Lan lại trở lại bình thường, cứ như nỗi buồn của cô dễ dàng trôi đi và cũng dễ dàng lặp lại một lần nữa. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cô bước chân xuống cầu thang mà cứ ngỡ như nó dài cả trăm bậc. Rồi cô bỗng nghe thấy một giọng nói lạ đang bắt chuyện với gia đình cô.

"..."

"Xin cô chú cứ yên tâm. Cháu sẽ chăm sóc Lan thật chu đáo ạ!"

"Hạ An Lan được một chàng trai trẻ khỏe như cháu quan tâm là cô chú vui rồi."

"Cháu cảm ơn ạ!"

"Đừng khách sáo thế chứ. Ha... Ha... Ha..."

Bước vào phòng khách, một viễn cảnh hiện ra đập thẳng vào mắt An Lan. Gia đình cô vốn rất lịch sự, ăn nói nói chừng mực và hành động rất nhã nhặn. Nhưng khi xuất hiện người lạ kia, ba mẹ cô lại tỏ ra rất sôi nổi và nhiệt tình. Cô không hiểu. Tại sao lại có nghịch lí như vậy? Cô đặt ra câu hỏi nghi vấn:

"Ba! Mẹ! Vị này là ai vậy ạ?"

Nghe thấy giọng con gái mình, ba cô cười và gọi cô lại một cách suồng sã:

"Khỏi lễ phép đi con. Lại đây ba bảo đây." Rồi ba chỉ vào người đối diện. "Người này là Mạc Cảnh Phong – con trai một người bạn thân của ba mẹ. Con lại đây chào hỏi đi. Phong hơn con hai tuổi đấy."

An Lan chán nản mở lời: "Em... chào... anh..."

Chẳng lẽ hôm nay là ngày tận thế của Trái Đất hay sao ấy? Ba mẹ cô đột nhiên thay đổi 360 độ từ tích cách đến hành động. Gia đình cô còn có thể ngồi bắt chuyện với người lạ rất lâu trong trạng thái hồ hởi, thoải mái. Nó khiến An Lan vô cùng bất an. Giờ đi học còn lại mười phút, sau khi xem đồng hồ, An Lan đứng dậy và xin phép được ra ngoài. Mẹ cô xua tay, nhìn về phía anh và nói:

"Từ bây giờ Phong sẽ đưa Lan đi học nhé!"

"Cháu theo lời bác ạ!" Cảnh Phong đáp thật lễ phép.

Như có một luồng gió thổi thổi qua, mặt An Lan trong chốc lát được tạt một gáo nước lạnh ngắt khiến cô cứ đứng chôn chân một chỗ, kinh ngạc. Kể từ ngày Triệu Minh đi, cô chưa bao giờ tiếp xúc hoặc làm bạn với bất kì tên con trai nào ngoài ba cô, tài xế Nguyên và thầy giáo. Vậy mà giờ đây, cô bị bắt phải ngồi chung xe, đi chung đường và phải mặt đối mặt, miệng nói mắt nhìn với một tên cô không hề quen biết. Cô không phục, không phục một chút nào. Cô lắc đầu phản đối:

"Dạ? Thôi ạ! Thôi ạ! Con có thể tự đi một mình được rồi,. Mẹ không cần cho người đi theo đâu."

"Thôi gì mà thôi? Phong mới về nước, lại học cùng trường với con. Tội gì mẹ để hai đứa đi riêng được. Nói rồi, mẹ cô đưa cô và Cảnh Phong tới tận cổng.

Bây giờ An Lan mới biết, Mạc Cảnh Phong là con trai duy nhất của công ty Tài chính - Kinh tế thuộc tập đoàn họ Mạc. Công ty của tập đoàn họ Mạc trải dài trên Đài Loan với số tài sản kếch sù, một số công ty con được xây dựng bên nước ngoài để tiện làm ăn, giao dịch. 

Về phần An Lan, cô như bị cắt mất mấy sợi dây hi vọng cuối cùng, rơi từ độ cao mấy nghìn mét của đỉnh Everest và chết banh xác dưới chân núi. Lặng người để mẹ lôi đi, cô xụ mặt xuống, nhanh chóng ngồi lên hàng ghế đầu để khỏi nhìn mặt Cảnh Phong. Còn anh, nhẹ nhàng ngồi xuống hàng ghế dưới, lôi ra một tờ giấy nhỏ đưa cho An Lan. Giật mình vì bị vật gì đó cứa vào tay, cô quay xuống nhưng không nhìn mặt anh, chỉ túm lấy tờ giấy được đặt trên vai mình. 

Một giây... Mười giây... Ba mươi giây... Một phút... Trong một phút ngắn ngủi đó, An Lan có cảm tưởng thời gian đột nhiên kéo dài ra, lặng lẽ, im lặng để cho cô đọc đi đọc lại dòng chữ như một con bé lớp một mới học đọc. Cắn răng chịu đựng, cô cố gắng kìm hãm dòng máu nóng đang sôi sục trong người. An Lan ghì chặt tờ giấy , vò nát tờ giấy cùng dòng chữ: "Hi! Cô bé!" và ném nó bay ra ngoài ngoài cửa sổ xe. Trong suốt thời gian trên xe, Hạ An Lan chẳng khác nào con búp bê đeo mặt nạ tức giận, hậm hực muốn xé banh xác ai đó, như một con kiến bị hòn đá ngàn cân đè bẹp mà hòn đá ở đây lại mang tên "Mạc Cảnh Phong".

Sau ba năm, An Lan đã là một cô sinh viên trẻ năm thứ ba đang theo học tại Đại học Tài chính - Kinh tế. Cô vẫn luôn ghi nhớ lời hứa với Triệu Minh. Nhưng hiện tại, khi xuất hiện một con người như anh, cô không chắc lời hứa đó có còn hay không nữa. Làn gió nhẹ kéo đi dòng suy nghĩ mập mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro