Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hứa đi! Cậu hứa đi! Không được quen biết với bất kì tên con trai nào ngoài tôi và phải đợi tôi quay trở về."

"Nam nhi đại trượng phu; nói lời giữ lời; nói dối - bỏ tù. Tôi hứa!

" ... "


6 giờ sáng, tại biệt thự Hạ Bắc...

Một cô gái nhỏ nhắn trong bộ đồng phục trường cấp 3 Trung Anh đang bước ra khỏi căn phòng ngủ với tâm trạng nhức nhối. Gương mặt cô cáu giận, hằn rõ vết nhăn; hai hàm răng trên dưới liên tục cọ xát vào nhau, chỉ chực chờ một vật nào đó lao vào giữa là sẽ nát bét. Đó là thói quen mỗi sáng thức dậy với một con bé trai không ra trai, gái không ra gái; thích mèo nhưng không thích được nuôi mèo; không thích mặc đồng phục nữ nhưng nhất quyết không chịu mặc đồng phục nam;... Tuy là kì dị nhưng cô lại luôn đối xử thân thiện, tốt bụng và hòa đồng. Lí do tức tối của An Lan vô cùng đơn giản, bị gọi dậy đúng lúc cô đang ngủ ngon mơ đẹp.

Hạ An Lan - như đã nói là một cô gái khá dị hợm nhưng tính nết lại khiến mọi người rất yêu quý và tôn trọng. Sinh ra trong một gia đình con nhà gia giáo, có học thức, ngay từ nhỏ, An Lan đã được giáo dục rất tốt. Nhưng. đi ngược lại với gia đình, cô ghét sự gò ép, bắt buộc của giới thượng lưu. Ở nhà thì thường rất chú ý về cách ứng xử, trang phục, hành động nhưng khi ra ngoài, cô như được cởi bỏ lớp ngụy trang, tự do "xõa" và tự do làm những điều mình thích. Với một tính cách quá ư là đáng yêu nhưng lại kì cục như An Lan, không ai nghĩ cô lại chọn một người bạn thân là con trai. Điều kì lạ ở đây là cô có thể phù hợp với một con người khó kết thân, luôn xa lánh xã hội và sống một mình tách biệt với bạn bè.

Hạ An Lan thực hiện tốt hành động lịch sự của mình là đi nhẹ nói khẽ, ngồi vào bàn ăn sáng và sử dụng thìa dĩa như người Tây Âu. Không khí im lặng khiến cho cô suýt bị sặc thức ăn. Chợt, một ý nghĩ điên rồ lướt qua đầu cô: "Hay mình không phải con ruột? Đâu nhất thiết phải tuân theo lễ nghĩa nhỉ?" Sau 15 phút ăn mãi mới xong, nuốt mãi mới trôi, cô đứng dậy và ra khỏi phòng ăn, không quên kèm theo cái cúi chào đầy "lịch sự".

Tiếng cửa tự động "bíp" lên và mở bung ra khi An Lan vừa quẹt dọc chiếc thẻ của mình. Đỗi diện cô bay giờ là hình dáng của một người nào đó. Người đó nói với giọng trách móc:

"Ra lâu vậy? Tôi đợi cậu 365 ngày, 8760 tiếng, 525600 giây và 31536000 giây rồi đó."

An Lan phì cười, cô đảo ngược trình tự của câu nói đó và chỉ tay vào bức tường bên cạnh:

"Cậu chỉ vừa mới dựa vào tường được 356 giây thôi. Đừng chém gió chém bão nữa."

"Dập tắt trò đùa của tôi... Đồ phũ...!"

"Tôi á? Quá phũ luôn. *Tự hào*"

Tiếng xe ô tô của tài xế Nguyên vang lên cắt đứt câu chuyện của An Lan và cậu con trai nọ. Chiếc xe nổ máy, và 1 phút sau chỉ còn là chấm nhỏ chấm nhỏ màu đen trên bức tranh tựa đề "cuối con đường".

* * *

Triệu Minh lang thang trên con đường với hai bên hàng cây được tỉa tót công phu. ánh nắng vàng trải rộng khiến lòng người càng thêm sầu não. Vài cọn tóc nhỏ chấm xuống giọt mồ hôi li ti, áp vào má cậu như an ủi, sẻ chia. Chiếc điện thoại cậu cầm trên tay đang buông thõng chỉ chờ rơi bẹp xuống đất, vẫn kêu những tiếng "Tít...Tít...Tít..." vô nghĩa với màn hình là dòng chữ "Not-My-Dad is calling..." Cậu như biết những điều sắp xảy ra, thở phào mệt mỏi, từ tự đưa tay lên và ấn nút "Trả lời" sau khi bỏ mặc chiếc phone rung trong suốt mười phút.

Tiếng điện thoại vừa kêu kêu thì âm thanh từ đầu dây bên kia như muốn chọc thủng màng nhĩ cậu:

"Triệu Minh...! Con định lỡ bao nhiêu cuộc gọi từ ta hả?"

Nhiếc môi một cái, cậu nghe tiếp:

"Con định như thế nào đây? Đêm thì về muộn, sáng thì đi sớm. Con không tôn trọng ta đúng không? Năm tiếng nữa là bay. Khoảng thời gian đó đủ để con quay trở về nhà và thu dọn đồ đạc. Đây là mệnh lệnh. Quay về nhà cho ta!"

"Con sẽ tự mình giải quyết."

Không để ba mình kịp trả lời, Triệu Minh nhanh chóng tắt điện thoại với tiếng ấp úng như nhiễu sóng của đầu dây bên kia:

"Alo...? Alo...? Triệu Minh...?! Về ngay cho ta! Alo...?!"

Cậu ngửa mặt lên trời như than thân, trời càng nóng đỏ bao nhiêu thì lòng cậu càng buồn bã bấy nhiêu. Lấy hơi, một hét lên thật dài như tỏa đi sự mệt mỏi, chán chường và tức giận đang ứ đọng trong mình. Tiếng lá cây sột soạt sau lưng cậu bị hất văng sang một bên để nhường đường cho một cô gái đang đi tới. Mái tóc dài ngang lưng được búi cao để lộ gương mặt nhí nhảnh, hồn nhiên và vô tư như không lo sợ bất cứ điều gì. Thổi phù giả bộ chán nản, cô cất giọng:

"Điều gì làm Triệu Long nhà ta tức tối vậy?"("Triệu Long là một tên gọi khác của "Triệu Minh")

Không bị giật mình, Triệu Minh quay ra trả lời:

"Có gì đâu. Chỉ là..."

An Lan như phát hiện ra điều gì đó trong đôi mắt cậu, cô đưa tay lên đầu như Sherlock Homes và ra một câu hỏi đầy nghi vấn:

"Tôi thấy cậu lạ à nha. Thực sự là cậu đã không thèm nhắn tin với tôi, sáng nay thái độ còn chẳng hài hước gì hết. Triệu Long Minh của tôi đi đâu rồi?"

Để ý bộ mặt đang đăm đăm nhìn mình, Triệu Minh quay mặt đi. Cậu im lặng mãi, không nói gì cả cho đến khi An Lan phải đánh thức cậu dậy:

"Này...!"

" ... "

"Cậu không định trả lời?"

" ... "

"Not answer my question? Thật quá đáng mà."

" ... "

Thấy Triệu Minh nhất định không trả lời, An lan bực mình, cô đạp chân xuống đất rồi tức tối bỏ đi. Nhận ra thái độ khác thường của mình, Triệu minh kịp túm cô lại:

"Cậu đừng đi. Tôi ... Tôi sẽ nói..."

"Nói!"- Mãn nguyện với vai diễn của mình, cô ra giọng oai phong.

"Thật ra, tôi ... tôi sắp ..."

"Nhanh! Tôi nóng ruột rồi."

"Tôi ... Tôi sắp ... sắp đi Mỹ ... rồi."

Buột miệng nói ra điều không thể nói, Triệu Minh cúi gằm đầu như một đứa trẻ mắc pahir trọng tội. Cậu cúi đầu không nhúc nhích. Còn An Lan như người bị suy sụp tinh thần. Cô suýt khụy xuống, hai chân như rụng rời, gương mặt bỗng chốc chốc thất sắc đến lạ thường.

Chợt, bầu trời tối sầm lại, hai bên hàng cây cảnh tự động ngã ụp xuống, xơ xác là cành. Gió bấc thổi mạnh trong tiết trời mùa hạ. Mặt nước hồ trong veo, thanh khiết bỗng trở nên đen đặc lại, lăn tăn từng gợn sóng to nhỏ khác nhau. Ngay dưới chân Triệu Minh, một vết rạch dài như vết bức tường bị vỡ đôi ... xuất hiện. Vết đứt vỡ duối đất càng lúc càng toác ra rộng hơn, to hơn và cuối cùng là cái hố đen, xì ra mớ khói nghi ngút, lạnh cả sống lưng An Lan. Khung cảnh êm đềm sau trường bây giờ chẳng khác nào ngày tận thế, ngày Trái Đất bị diệt vong. Cả người Triệu Minh từ từ rơi xuống hố đen, cứ như mang đến cho con người ta về một cái chết sắp xảy ra. Điều lạ là cậu không hề tỏ ra sợ hãi. Giật mình, An Lan vội chạy tới cái bờ vực khủng khiếp đó, một tay bám vào thành vực, một tay bám chặt lấy Triệu Minh. Miệng cô không ngừng gọi tên cậu:

"Này...! Triệu Minh...! Triệu Minh...! Nắm chặt lấy tay tôi đi. Nhanh lên!"

Triệu Minh ngước lên, đôi mắt vô hồn của cậu đập thẳng vào mắt An Lan khiến cô bất giác run lên. Cậu nói với cái giọng vô cảm:

"Tạm biệt..."

Đôi tay cậu từ từ duỗi ra nhẹ nhàng nhưng khiến cho An Lan vô cùng sợ hãi. Cô với ngoại hình bé nhỏ, cô không thể nào kéo được Triệu Minh lên. Hai bàn tay của hai con người cứ thế lỏng dần, lỏng dần đều đặn. Thân Triệu Minh trong vài giây tuột khỏi An Lan, rơi thẳng xuống cái hố chết người hun hút ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro